Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:1-13
Câu gốc: “Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các đầu đảng đem những người Giu-đa còn sót lại,… vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-pha-nết; vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va”(Giê-rê-mi 43:5a, 7)
Câu hỏi suy ngẫm: Đáp ứng của ông Giô-ha-nan thế nào trước lời công bố của Tiên tri Giê-rê-mi? Chúa sai Tiên tri Giê-rê-mi làm gì để báo trước hậu quả của sự không vâng lời Chúa? Bạn sẽ nhận hậu quả nào khi vượt qua ranh giới của sự vâng lời Chúa?
Sau khi Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại mọi Lời Đức Giê-hô-va phán bảo không nên qua đất Ai Cập, ông Giô-ha-nan, ông A-xa-ria, “cùng mọi người kiêu ngạo” đều cho rằng Tiên tri đã nghe theo lời xúi giục của ông Ba-rúc mà nói dối họ, muốn nộp họ vào tay người Canh-đê (Giê-rê-mi 43:2-3). Vì vậy, ông Giô-ha-nan quyết định dẫn đoàn dân vượt biên giới “vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-pha-nết; vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 43:7). Họ quên Chúa đã giải phóng dân Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà nay họ lại muốn quay về đó để tiếp tục làm nô lệ!
Tại Tác-pha-nết, Chúa bảo Tiên tri Giê-rê-mi công khai lấy những tảng đá lớn giấu dưới lớp “đất sét làm gạch trước cửa nhà Pha-ra-ôn” rồi công bố cho dân Giu-đa biết Đức Chúa Trời sẽ sai “tôi tớ ta là Nê-bu-cát-nết-sa” đánh phá Ai Cập “và đặt ngai vua ấy trên những đá nầy mà ta mới vừa giấu; vua ấy sẽ căng màn mình lên trên” (Giê-rê-mi 43:9-10) để làm ứng nghiệm lời tiên tri Chúa đã báo trước, cho dù họ trốn tại Ai Cập, cũng không thoát khỏi tay vua Ba-by-lôn, họ sẽ bị giết, bị lưu đày. Điều đó đã xảy đến vào năm 568 – 567 TC. Chúng ta lưu ý việc Chúa gọi vị vua ngoại bang Nê-bu-cát-nết-sa là “tôi tớ ta” cho thấy “tôi tớ Chúa” không phải là danh xưng dành riêng cho một số người đặc biệt nhưng chỉ về những người Chúa muốn sử dụng cho mục đích của Ngài, dù đó là ông Môi-se (Dân-số Ký 12:7) hay vua ngoại bang.
Trước khi vào Ai Cập, ông Giô-ha-nan và đoàn dân dừng chân tại Kim-ham để xin Tiên tri Giê-rê-mi cầu hỏi ý Chúa. Nhưng khi ý Chúa không phù hợp với ý riêng của họ thì những lãnh đạo của dân chúng vẫn quyết định vượt qua biên giới Ai Cập. Họ đã vượt qua ranh giới vâng lời Đức Giê-hô-va để đi theo ý riêng, tiến bước trên con đường chống nghịch Chúa, con đường quay trở lại làm nô lệ và cuối cùng là sự chết.
Giống như dân Chúa, tất cả chúng ta đã được Chúa cứu khỏi ách tôi mọi của Sa-tan để được tự do làm tôi tớ Chúa. Thế nhưng không ít lần chúng ta vượt qua ranh giới để “đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích” (Truyền-đạo 11:9). Khi chúng ta không nhìn biết đường lối Chúa là tốt lành và quyết định vượt qua ranh giới để không vâng theo Lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt hại, đau đớn. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1).
Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho dân Ngài và cho chính con. Xin giúp con luôn nhận biết những giới hạn Chúa đặt xung quanh con để con không vượt qua, không quay trở lại với ách tôi mọi nữa.
Nguồn: httlvn.org