TUYÊN XƯNG VÀ THỂ HIỆN-18/3/25

145

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21

Câu gốc: “Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích”(Ga-la-ti 2:21)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Sê-pha đã làm gì khiến Sứ đồ Phao-lô phải khiển trách công khai trước mọi người? Việc ông làm nghiêm trọng đến mức nào và tác động xấu đến ai mà Sứ đồ Phao-lô không chọn cách góp ý riêng? Bạn học được mối liên hệ giữa tuyên xưng đức tin và thể hiện đức tin như thế nào?

 Nếu trong phần Kinh Thánh trước, Sứ đồ Phao-lô đã lên thành Giê-ru-sa-lem gặp những người được gọi là trụ cột của Hội Thánh, trong đó có Sứ đồ Sê-pha, tức Phi-e-rơ, để xác định Tin Lành ông rao giảng và Tin Lành các sứ đồ khác rao giảng chỉ là một, thì phân đoạn hôm nay nói về sự kiện Sứ đồ Sê-pha bị Sứ đồ Phao-lô khiển trách trước mặt mọi người. Chuyện xảy ra khi Sứ đồ Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, một khu vực truyền giáo chính của Sứ đồ Phao-lô suốt nhiều năm. Trong chuyến viếng thăm Hội Thánh dân ngoại này, Sứ đồ Phi-e-rơ đã cùng với “các người Giu-đa khác” ngồi ăn với các tín đồ ngoại bang chưa chịu cắt bì. Tuy nhiên, khi “mấy kẻ của Gia-cơ” sai phái đến nơi, thì ông lại “lui đứng riêng ra”, “bởi sợ những kẻ chịu cắt bì”. Cách hành xử bất nhất, “giả hình” của ông đã ảnh hưởng đến ông Ba-na-ba và cả “những người Giu-đa khác”. Do đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đã bị Sứ đồ Phao-lô, là người sống theo nguyên tắc không gây cho anh em yếu đuối vấp phạm (I Cô-rinh-tô 8:9), thẳng thắn quở trách trước mặt mọi người.
Như vị sứ đồ giải thích tiếp theo đó, cách hành xử như thế của Sứ đồ Phi-e-rơ chẳng khác nào lặp lại điều ông đã phá hủy (Ga-la-ti 2:18), hay “làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích” (Ga-la-ti 2:21), bởi vì đó là cách công bố bằng hành động rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin mà thôi thì chưa đủ. Bất chấp điều Sứ đồ Phi-e-rơ đã rao giảng, tuyên xưng và xác nhận với Sứ đồ Phao-lô trước đó, cách hành xử của ông đang vô tình xác nhận sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giả rằng tin Chúa thôi chưa đủ, cần phải làm thêm phép cắt bì nếu tín hữu dân ngoại muốn có giá trị ngang bằng tín hữu Do Thái. Như thế, Sứ đồ Phi-e-rơ và các giáo sư giả đều tin một điều như nhau dù cách thể hiện có thể khác nhau.
Nếu các giáo sư giả cần phải bị vạch trần một cách công khai, thì hành động phủ nhận Phúc Âm xưng công chính bởi đức tin của Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cần phải được nhắc nhở công khai, chứ không thể được xem là một vi phạm cá nhân để xử lý riêng tư. Vì nếu không, rất có thể hành động ấy được đưa ra để làm cớ ủng hộ cho cách dạy dỗ sai lạc sau này. Việc chúng ta tuyên xưng mình tin gì là quan trọng, nhưng điều cũng quan trọng không kém là chúng ta thể hiện chúng ta tin gì qua hành động của mình.

Nếp sống của bạn có phản ánh đúng những gì bạn tin không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Lời Chúa đã dạy con cần phải gìn giữ Phúc Âm thuần khiết và chân thật. Xin Chúa giúp con giữ nếp sống hiệp nhất với niềm tin con tuyên xưng về Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcTHẤP KÉM HAY CAO TRỌNG-17/3/25
Bài tiếp theoNHẬN LÃNH VÀ BƯỚC TIẾP-19/3/25