Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:3-7
Câu gốc: “Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích” (I Ti-mô-thê 1:5-6)
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao điều “những người kia” nói bị xem là “những lời vô ích”? Làm thế nào phân biệt được điều trao đổi, thảo luận với nhau là có ích hay vô ích? Bạn cần làm gì để tránh được những tranh luận vô ích?
Lý do thúc đẩy Sứ đồ Phao-lô truyền bảo người con trong đức tin của mình là Mục sư Ti-mô-thê phải ở lại Ê-phê-sô là để dùng giáo lý đúng đắn mà răn bảo “những người kia” (I Ti-mô-thê 1:3) là những giáo sư giả đang truyền dạy một giáo lý sai lạc. Trong câu 3 và 4, Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết điều Mục sư Ti-mô-thê cần phải “răn bảo những người kia” là “đừng truyền dạy một đạo giáo khác”, “đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng”. Từ “phù ngôn” có nghĩa là “chuyện huyễn hoặc”, “chuyện hoang đường”, tức là những niềm tin, những câu chuyện tưởng tượng về các vị thần mà thế giới thời xưa rất ưa thích. Trong bối cảnh thời đó, những niềm tin và câu chuyện ấy thường được dùng để biện hộ cho các hành vi vô đạo. “Gia phổ vô cùng” nói đến các bản gia phả tưởng tượng kéo dài vô tận. Đây thường là những điều Kinh Thánh không nói đến hoặc chỉ đề cập lướt qua, vì thế người ta cứ tranh cãi bất tận với nhau một cách vô ích.
Qua mạng lệnh Sứ đồ Phao-lô truyền cho ông Ti-mô-thê, chúng ta học biết phân biệt những thảo luận, tranh luận nào cần thiết của đức tin, hay sự hiểu biết giáo lý đúng đắn, với những tranh cãi mà ông gọi là “vô ích”. Thứ nhất, những tranh cãi vô ích chỉ “gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 1:4). Đây là những tranh cãi về những vấn đề Kinh Thánh không nói đến, hậu quả là khiến những người tham gia lún sâu vào những cuộc tranh cãi không hồi kết vì không có câu trả lời chính xác, cuối cùng dẫn đến chia rẽ do bất đồng ý kiến. Trái lại, giáo lý đúng đắn đem đến “sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật” (I Ti-mô-thê 1:5). Nói cách khác, việc thảo luận Lời Chúa để hiểu biết những giáo lý đúng đắn bắt nguồn từ động cơ trong sạch, lương tâm ngay thẳng và dẫn tới tình yêu thương. Những tranh luận cần thiết là những tranh luận đóng góp vào sự mở mang công việc của Chúa và gây dựng đức tin lẫn nhau.
Ngày nay nhiều người cũng dễ rơi vào việc tranh cãi về những điều Kinh Thánh không nói rõ, những điều không liên quan đến sự cứu rỗi. Để tránh những sai lầm đó, chúng ta cần học Lời Chúa cách trung thực mỗi ngày, cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ để chúng ta không sa vào những tranh luận vô ích.
Bạn có siêng năng học Lời Chúa cách trung thực mỗi ngày không?
Lạy Chúa, xin giúp con cẩn thận để không rơi vào những tranh cãi vô bổ, chẳng những không gây dựng đức tin của con mà còn ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác nữa. Xin cho con cứ trung tín học Lời Chúa và giúp nhau cùng học Lời Chúa để không bị lún sâu vào những điều tranh luận vô ích.
Nguồn: httlvn.org