Kinh Thánh: Rô-ma 1:8-15
Câu gốc: “Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng”(Rô-ma 1:11)
Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu tại Rô-ma được thể hiện qua những chi tiết nào? Ông ngụ ý gì khi ông dùng từ “mắc nợ” trong câu 14? Bạn được thúc giục gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô?
Rô-ma là thành phố chiến lược và thủ đô của đế quốc La Mã có hệ thống giao thông đến mọi nơi trong đế quốc. Dù chưa đến Rô-ma nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn nghe ngóng tin tức và biết rằng đức tin của tín hữu ở Rô-ma được đồn ra khắp nơi (Rô-ma 1:8). Qua Danh Đức Chúa Giê-xu, Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về đức tin của họ. Ông muốn nhắn nhủ rằng: Nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được ban cho những ai tin nhận Tin Lành về Con Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng đã chết làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại, Đấng Trung Bảo duy nhất để ông và các tín hữu Rô-ma được nối kết trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Mỗi khi cầu nguyện, Sứ đồ Phao-lô luôn nhớ đến họ và xin Chúa mở đường để ông có dịp đến thăm họ (Rô-ma 1:9-11).
Sứ đồ Phao-lô nôn nả muốn đến thăm tín hữu ở đây để giảng dạy cho họ những điều cốt yếu của niềm tin, học hỏi những trải nghiệm của họ trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế, và mở đường truyền giảng Phúc Âm qua Tây Ban Nha cùng các vùng lân cận phía tây Địa Trung Hải, nhưng đến nay vẫn còn bị ngăn trở (Rô-ma 1:12-13). Công tác chứng đạo chăm sóc không chỉ giúp một người biết Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài mà còn phải tiếp tục giúp họ vững vàng trong niềm tin và trưởng thành trong sự hầu việc Chúa.
Trong câu 14, Sứ đồ Phao-lô tự nhận mình mắc nợ cả người Gờ-réc (Hy Lạp) lẫn người dã man (không phải người Hy Lạp), người thông thái cũng như người không có học thức. Hàm ý rằng ông mắc nợ tất cả mọi người, mọi thành phần, giai cấp về Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Đã nợ thì phải trả cho đến khi xong món nợ. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô sốt sắng thực hiện sứ mạng truyền bá Phúc Âm cho dân ngoại mà Chúa đã ủy thác cho ông (Công-vụ các Sứ-đồ 9:15; I Cô-rinh-tô 9:16-17).
Mỗi Cơ Đốc nhân đều nợ Đức Chúa Trời về ân sủng, tình yêu và ơn phước Ngài ban. Nếu chúng ta không làm tròn trách nhiệm đại sứ Nước Trời thì khác nào mắc nợ mà quỵt nợ. Trong khi chúng ta làm ăn sinh sống, phải nhớ ưu tiên làm chứng Phúc Âm của Chúa cho những người chung quanh và giúp họ sống với niềm tin. Việc này bắt đầu với người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, anh em trong công sở và cho đến muôn dân, là những người Chúa ủy thác cho chúng ta (Ma-thi-ơ 28:19-20, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8).
Bạn được thúc giục cầu thay, thăm viếng và làm chứng cho ai trong tuần này?
Lạy Chúa, trong Danh Chúa Giê-xu, con cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin trong con cũng như trong người thân, bạn hữu con! Cầu xin Cha ban thêm dầu cháy trong đèn con, để con luôn khích lệ nhau sống đạo và nôn nả cao rao ơn cứu chuộc của Chúa đến với những người Ngài đã ủy thác cho con.
Nguồn: httlvn.org