Kinh Thánh: II Sử-ký 31:4-10
Câu gốc: “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (I Sử-ký 29:14)
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia truyền dân chúng phải làm gì? Dân chúng đã đáp ứng ra sao? Vì sao họ làm được như vậy? Chúng ta đang dâng hiến với tinh thần và thái độ như thế nào?
Sau khi tái lập hệ thống nhân sự phục vụ Đền thờ, Vua Ê-xê-chia tái lập sự dâng hiến và cung ứng cho Đền thờ. Khi vua truyền cho dân ở Giê-ru-sa-lem dâng hiến để chu cấp cho những thầy tế lễ và người Lê-vi chuyên tâm hầu việc Chúa thì có hai nhóm người đáp ứng. Nhóm thứ nhất là “dân Y-sơ-ra-ên”, trong đó có người miền bắc, đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa, và một phần mười của mọi thứ “thật rất nhiều”. Nhóm thứ hai là “người Y-sơ-ra-ên và người Giu-đa ở trong các thành xứ Giu-đa”, họ dâng một phần mười là gia súc và những vật đã được biệt riêng ra thánh (Dân-số Ký 18:19). Khi nói đến sự dâng hiến của cả dân Y-sơ-ra-ên lẫn dân Giu-đa, sách Sử Ký muốn nhấn mạnh đến sự hiệp một của toàn thể dân Chúa. Họ đã hiệp một dự Lễ Vượt Qua, giờ đây họ đồng lòng dâng hiến để chu cấp cho các nhân sự phục vụ Đền thờ. Họ dâng không chỉ vì làm theo mạng lệnh của Chúa (Lê-vi Ký 27:30-32) mà còn vì biết ơn Ngài là nguồn của mọi ơn phước.
Cuộc dâng hiến kéo dài từ tháng thứ ba đến tháng thứ bảy, là thời gian của hai vụ thu hoạch sau Lễ Vượt Qua. Của dâng hiến nhiều đến nỗi được chất thành từng đống lớn. Hình ảnh đó khiến vua và các quan trưởng dâng lời chúc tụng Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Ngài. Họ chúc tụng Chúa vì biết rằng nhờ sự ban cho của Ngài nên dân chúng mới có thể dâng nhiều như vậy (I Sử-ký 29:14). Họ chúc phước cho dân chúng để cầu xin Chúa tiếp tục ban phước cho dân Ngài. Thầy tế lễ cả A-xa-ria thưa với vua rằng kể từ khi dân chúng khởi sự đem lễ vật đến Đền thờ thì các thầy tế lễ và người Lê-vi có đủ ăn và còn dư rất nhiều, và họ nhận biết Chúa đã ban phước cho dân Ngài nên họ mới dâng được nhiều như vậy.
Dân chúng thời Vua Ê-xê-chia đã dâng rất nhiều để lo công việc Chúa vì biết ơn Ngài. Bao năm thờ lạy hình tượng, giờ đây họ trở lại với Chúa và được Ngài tha thứ, ở cùng. Họ rất vui mừng và biết ơn Chúa nên đã dâng hiến rất rời rộng. Chúng ta ngày nay cũng biết ơn Chúa vì được tha thứ, được cứu, và mọi sự chúng ta có đều do Ngài ban cho. Mỗi chúng ta cũng phải học theo gương dâng hiến rời rộng của dân Chúa trong thời Vua Ê-xê-chia, hết lòng dâng hiến rời rộng vì biết ơn Chúa về mọi điều chúng ta có như sức khỏe, tiền bạc… đều do Chúa ban cho.
Bạn có trung tín dâng hiến rời rộng vì biết ơn Chúa không?
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài quá yêu con, cứu chuộc con và ban mọi sự cho con. Xin cho con sẵn lòng và trung tín dâng hiến cho công việc Chúa cách rời rộng với lòng vui mừng và biết ơn Chúa.
Nguồn: httlvn.org