Kinh Thánh: Gióp 1:20-22, 2:7-10
Câu gốc: “Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?”(câu 10b).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang đối diện với hoàn cảnh như thế nào? Thái độ của ông ra sao khi tai họa thình lình ập đến? Khi tai họa xảy đến bạn thường phản ứng thế nào?
Sách Gióp ghi lại nhiều lần chính Đức Chúa Trời khen ông Gióp “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.” Nhưng Sa-tan cho rằng ông Gióp được như vậy là do Chúa ban phước cho ông. Rồi Sa-tan xin phép Chúa để thử thách đức tin ông Gióp. Thế là hàng loạt tai họa thình lình đổ xuống, ông bị mất hết tài sản và cả mười người con yêu dấu (Gióp 1:1-19). Tuy vậy, ông vẫn một mực tin cậy Chúa. Ông Gióp bày tỏ nỗi đau xót khi mất con bằng cách “xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy” (1:20). Dù giữa đau khổ, hoạn nạn, ông vẫn ý thức được những điều mình có là từ Chúa, là của Chúa cho nên dù có mất đi ông vẫn vững lòng tin cậy Ngài. Ngài ban cho, Ngài cũng có quyền cất đi, nên ông tiếp tục chúc tụng Chúa (1:21). Kinh Thánh khẳng định “Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời” dù giữa hoàn cảnh khốn cùng như thế (1:22).
Tiếp theo, Sa-tan lại xin phép Chúa để đụng đến chính thân thể của ông Gióp với “một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu” (2:7). Trong cơn đau đớn tột cùng của thân xác, ông lại càng đau khổ hơn khi bị chính vợ của mình buông ra những lời cay độc (2:9). Nhưng dù bị giày vò, ông Gióp vẫn giữ trọn đức tin nơi Chúa và không hề phạm tội cùng Ngài.
Ông Gióp đáp lời vợ bằng một câu hỏi rất ý nghĩa như đâm thấu tâm can của vợ ông Gióp và rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay, tại sao chúng ta đón nhận phước hạnh từ tay Chúa mà lại từ chối tai họa (2:10b)? Chúng ta thường hân hoan ca ngợi, cảm tạ Chúa khi được Chúa ban nhiều phước hạnh trong đời này, nhưng khi tai họa ập đến chúng ta lại than phiền và trách móc Chúa. Chúng ta cần học tập gương của ông Gióp để luôn kiên trì, bền đỗ tin cậy và chúc tụng Chúa trong hoạn nạn. Tin Chúa và theo Chúa không có nghĩa là chúng ta được tránh khỏi hoạn nạn, nhưng dù giữa khổ nạn chúng ta vẫn biết Chúa ở cùng và chương trình của Ngài dành cho chúng ta luôn tốt đẹp. Chúa Giê-xu từng phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Vì thế, chúng ta phải luôn vững tin nơi Chúa dù gặp tai họa và nhận biết rằng trong chính tai họa ấy, đức tin chúng ta được rèn luyện và tăng trưởng khi chúng ta cứ bền đỗ tin cậy và chúc tụng Chúa.
Bạn có hết lòng tin cậy và chúc tụng Chúa khi bình an hay trong tai họa không?
Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Gióp luôn tin cậy và chúc tụng Chúa dù tai họa có thình lình ập đến trong đời sống con.
Nguồn: httlvn.org