Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:1-5
Câu gốc: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng” (Ga-la-ti 6:1)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy phải có thái độ nào với người khác và với chính mình? Vì sao ông nói “hãy mang lấy gánh nặng cho nhau” (câu 2), rồi lại nói “vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (câu 5)? Khi thấy người khác đang vật lộn với gánh nặng hoặc tội lỗi nào, thái độ của bạn là gì?
Sứ đồ Phao-lô đã nói cả luật pháp được tóm lại trong một điều răn là yêu người khác như mình (Ga-la-ti 5:14). Khi liệt kê phẩm tính Trái Thánh Linh, ông cũng đặt “yêu thương” là phẩm tính đầu tiên. Trong phân đoạn hôm nay, Sứ đồ Phao-lô đi sâu vào hai cách thể hiện tình yêu thương ấy: Thái độ với người phạm lỗi và với người đang mang một gánh nặng nào đó. Bằng cách dùng cụm từ mệnh lệnh, Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Ga-la-ti “hãy lấy lòng mềm mại” mà sửa lại những người tình cờ phạm lỗi, và mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:1-2). Ông nói thêm với những người Ga-la-ti đang băn khoăn về việc làm theo luật pháp: Đó chính là “làm trọn luật pháp”.
Người có khuynh hướng suy nghĩ theo hướng “đúng-sai, trắng-đen” thường đứng trên góc độ của quan tòa để sửa sai người khác. Giống như người Pha-ri-si duy luật, những người như thế cũng thường “buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta” (Ma-thi-ơ 23:4) chứ họ không thích mang gánh nặng cho người khác. Trái lại, người thuộc linh là người vẫn biết “đúng-sai”, vẫn biết anh em mình cần được sửa lại, nhưng họ sửa sai với tinh thần mềm mại, với tâm thế không cho mình là quan trọng (Ga-la-ti 6:3), không ảo tưởng sức mạnh bản thân và cũng không so sánh mình với người khác rồi tự hào về bản thân (Ga-la-ti 6:4). Người ấy ý thức mình cũng có thể vấp ngã y như anh em mình nên giúp nhau sửa sai trong thái độ khiêm nhường (Ga-la-ti 6:1). Chữ “sửa lại” ở đây là từ chỉ hành động của nhà phẫu thuật, mang ý nghĩa phục hồi, hàn gắn, sửa chữa. Sửa lại không phải là phạt mà làm cho lành, làm cho tốt hơn.
Ngoài ra, khi thấy người khác đang phải mang một gánh nặng nào đó, người thuộc linh sẽ cùng chung vai giúp sức (Ga-la-ti 6:2). Người thuộc linh không so với người khác để tự hào về bản thân mà so mình với điều mình có thể làm được nếu cố gắng hết sức, để xem thử mình đã tốt như đáng phải có chưa (Ga-la-ti 6:4). Cuối cùng, người thuộc linh ý thức mình không phải là vị cứu tinh. Người thuộc linh sẽ khiêm nhường và hết lòng hỗ trợ người khác khi có thể, nhưng cũng ý thức rằng mình không thể sống thay người khác, có những gánh nặng mà “ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:5). Người thuộc linh sẽ không dằn vặt bản thân, không thấy mình thất bại khi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giúp người phạm tội thay đổi hoặc giúp người mang gánh nặng nhẹ gánh hơn.
Bạn thường khiêm nhường hay kênh kiệu khi sửa sai người khác?
Lạy Chúa Thánh Linh, xin giúp con nhìn nhận đúng về bản thân và sẵn lòng giúp đỡ, chung gánh với người khác trong tinh thần khiêm nhường, yêu thương.
Nguồn: httlvn.org