Kinh Thánh: II Sử-ký 24:21-22
Câu gốc: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi-thiên 103:2)
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ách đã ra lệnh giết ai? Vì sao vua sống vô ơn như vậy? Hậu quả khi vua sống vô ơn là gì? Bài học giúp chúng ta nhìn lại mình thế nào?
Thật đau lòng khi Vua Giô-ách không còn nhớ đến tình nghĩa Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa dành cho mình. Ông đã sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng để cứu sống và nuôi dưỡng vua từ khi còn bé, che giấu và bảo vệ khỏi sự sát hại của Nữ hoàng A-tha-li gian ác. Ông còn thực hiện cuộc đảo chính để đưa Giô-ách lên làm vua. Sau đó, ông tiếp tục dạy dỗ vua đi trong đường lối Chúa và còn cưới vợ cho vua nữa. Công lao và tình yêu thương của ông đối với vua rất lớn, khác nào một người cha đối với con. Thế nhưng, thay vì biết ơn Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, vua lại ra lệnh giết con trai ân nhân của mình là ông Xa-cha-ri!
Tên “Xa-cha-ri” có nghĩa là “Chúa nhớ”. Dù Vua Giô-ách không nhớ những gì Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã làm cho mình nhưng Chúa luôn nhớ những gì thầy tế lễ đã làm cho Vua Giô-ách và cho Ngài. Trước khi chết, ông Xa-cha-ri cầu nguyện, “Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho!” Đức Chúa Trời đầy ân sủng nhưng cũng là Đấng công bình, và công lý phải được thực thi (Thi-thiên 11:7; 33:5). Khi giết ông Xa-cha-ri, Vua Giô-ách đã từ chối cơ hội cuối cùng để ăn năn và được tha thứ. Sự đoán phạt dành cho Vua Giô-ách sắp xảy ra vì Chúa không quên những việc ác và thái độ vô ơn của vua (II Sử-ký 24:24-26), vô ơn với Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa cũng chính là vô ơn với Chúa là nguồn mọi ơn phước. Vì sao Vua Giô-ách vô ơn như vậy? Vì bây giờ vua là người có chức có quyền, và vì vua thích nghe lời của những người nịnh bợ hơn là nghe Lời Chúa hoặc nghe lời của những người tin kính.
Vô ơn cũng là thái độ thường thấy ở con người và ngay cả trong Hội Thánh. Khi nghèo thiếu được Chúa ban cho thì cảm tạ Chúa không ngớt, nhưng khi được vinh hoa phú quý thì quên ơn Chúa, nói những lời vô ơn với Ngài. Nhiều người khi thiếu thời được những người đi trước dạy dỗ nhưng khi danh thành công toại thì đối xử bạc tình bạc nghĩa với người ơn! Có thể vì kiêu ngạo thích được tâng bốc nên họ nghe theo những người dua nịnh để sống vô ơn với những người được Chúa dùng giúp đỡ mình. Khi chúng ta không nhớ ơn Chúa, không hầu việc Ngài với lòng biết ơn thì sẽ sinh lòng tự mãn hoặc cay đắng oán trách Chúa vì không thỏa mãn với những gì mình có. Hậu quả là không còn muốn nghe Lời Chúa và đi vào con đường tội lỗi. Xin Chúa cho chúng ta suốt đời không quên ơn Chúa ban để luôn sống biết ơn Chúa như Vua Đa-vít đã nói: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi-thiên 103:2 BTTHĐ).
Bạn thể hiện lòng biết ơn Chúa qua đời sống mình như thế nào?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường vô ơn với Chúa. Xin cho con luôn nhớ và biết ơn Ngài, luôn thể hiện lòng biết ơn Chúa và biết ơn những người Chúa dùng để giúp đỡ con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
Nguồn: httlvn.org