Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:5-8
Câu gốc: “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi”. (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu sai các sứ đồ ra đi, Ngài đã truyền lệnh gì cho họ? Tại sao Ngài truyền như vậy? Sứ điệp họ phải nói là gì? Công việc họ phải thực hiện là gì? Bạn nhận biết Chúa muốn sai phái bạn đi đâu và làm gì hôm nay?
Sau khi Chúa Giê-xu đã chọn mười hai sứ đồ, Ngài sai họ ra đi, đây là hành động có chủ đích của Chúa chứ không phải xuất phát từ cảm xúc háo hức của các sứ đồ. Khi Chúa sai đi, Ngài cũng có những hướng dẫn rất rõ ràng cho công tác của họ. Mục đích chính của chuyến đi này là đến với dân Do Thái. Không phải Chúa Giê-xu không thương dân ngoại hay không quan tâm đến dân Sa-ma-ri nhưng đối tượng chính của lần ra đi này là dành cho dân Do Thái, Ngài sẽ ban cơ hội cho dân ngoại và dân Sa-ma-ri trong những lần ra đi khác. Qua sự sai phái này, chúng ta cũng thấy tình yêu Chúa Giê-xu dành cho dân Do Thái, hơn ai hết Chúa mong muốn dân tộc của Ngài sẽ tiếp nhận Ngài trước nhất (Rô-ma 1:16) dù Sứ đồ Giăng đã nói trước rằng, “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11).
Chúa Giê-xu dạy các sứ đồ khi đi đường, hãy rao giảng sứ điệp “Nước thiên đàng gần rồi” để người Do Thái hiểu rằng không phải Chúa đến để lập lại vương quốc thuộc thể nhưng Ngài đến để thiết lập Vương Quốc thuộc linh. Sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định điều này khi đối diện với tòa công luận, “Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên” (Công Vụ 5:31). Chúa Giê-xu cũng dạy các sứ đồ hãy bày tỏ uy quyền của sứ giả Nước Trời qua những công tác “chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ.” Người Do Thái đòi phép lạ (I Cô-rinh-tô 1:22), Chúa Giê-xu trao thẩm quyền cho các sứ đồ thực hiện những dấu kỳ và phép lạ, nếu dân Do Thái vẫn cứng lòng không chịu tiếp nhận Nước Trời thì không còn điều gì có thể bào chữa cho họ.
Điều đặc biệt trong phần Kinh Thánh này là Chúa Giê-xu căn dặn các sứ đồ, “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (câu 8b). Chúa muốn các sứ đồ phải biết ơn Chúa vì đã “lãnh không” và yêu thương dân tộc của mình để chữa lành, đuổi quỷ mà không đòi hỏi nơi những người được chữa lành đó tiền công hay lòng biết ơn.
Công việc Chúa vẫn tiếp nối cho đến hôm nay. Mục đích chính của Hội Thánh ngày nay là phải nỗ lực trong công tác rao giảng Nước Trời. Mỗi chúng ta đến với Chúa để nhận năng lực Chúa ban, ra đi giúp đỡ những người chung quanh không vì mục đích lợi lộc, nhưng vì chúng ta yêu Chúa và thương xót hoàn cảnh khó khăn của họ. Xin Chúa sai phái chúng ta là những người đã được cứu có trách nhiệm ra đi đem ơn cứu rỗi đến cho dân tộc mình.
Bạn có sẵn sàng nói và làm theo đúng sự sai phái của Chúa không?
Lạy Chúa, chung quanh con còn rất nhiều người chưa được cứu, xin Ngài vui dùng chính con cho sứ mạng rao giảng Phúc Âm của Chúa đến với những người quanh con.
Nguồn: httlvn.org