SỐNG ĐỜI RỘNG RÃI-13/6/22

494

 

Kinh Thánh: Phục Truyền 15:1-11

Câu gốc: “Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán dặn dân Y-sơ-ra-ên cần phải làm gì với những món nợ của người lân cận vào cuối bảy năm? Quy định này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Chúa hứa gì với dân Ngài? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

 Luật pháp của Đức Chúa Trời quy định cuối mỗi bảy năm là năm Sa-bát, đất phải được nghỉ ngơi (Lê-vi Ký 25:1-7). Ngoài ra, đây cũng là “năm giải thích” (câu 1) tức năm tha nợ. Tất cả các chủ nợ phải tha những khoản nợ đã cho anh chị em trong cộng đồng dân Chúa vay mượn. Trong thế giới cổ đại, nợ nần thường bắt nguồn từ một vụ mùa thất thu khiến cho nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Hay cũng có thể là sự đột ngột qua đời của người chồng, khiến cho nguồn tài chính trở nên eo hẹp, thậm chí có gia đình còn phải bán con mình làm nô lệ cho những người giàu để có thể trang trải nợ nần. Vì thế trong Kinh Thánh có những câu chuyện về nợ nần, nghèo đói và nô lệ thường liên quan với nhau (II Các Vua 4:1).
Luật về năm tha nợ trong phân đoạn này một lần nữa giúp chúng ta thấy luật pháp của Đức Chúa Trời không phải chỉ là những luật lệ cứng nhắc, nhưng qua đó chúng ta thấy được tình yêu của Ngài qua sự quan tâm đặc biệt dành cho nhiều đối tượng khác nhau trong từng việc nhỏ nhặt trên đời sống. Luật lệ này của Chúa như một thách thức đức tin với những chủ nợ, vì đòi hỏi họ dù món nợ có lớn thể nào cũng phải hủy bỏ vào năm Sa-bát. Những người chủ nợ cần tin rằng, sự giàu có, dư dật mà họ có được hoàn toàn đến từ lòng nhân từ và ơn thương xót của Chúa. Vậy nên, họ cũng cần có lòng nhân từ, thương xót với những người nghèo khó, đối xử rộng rãi với họ, và Chúa hứa sẽ ban phước trên cả dân Ngài khi họ tuân theo luật lệ của Ngài.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhiều người có lối sống lo thâu trữ cho riêng mình hơn là quan tâm chia sẻ, giúp nhau trong lúc có cần. Nhiều người thường giữ mãi những thứ mà mình chẳng dùng đến, mua sắm nhiều thứ chỉ vì sở thích hơn là nhu cầu, hoặc có khi tìm cách hưởng lợi trên nỗi đau của người khác. Luật về năm tha nợ của Chúa như một thách thức dành cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta không còn giữ luật năm Sa-bát, nhưng bài học nhắc nhở chúng ta cần nhìn thấy lòng nhân từ, ơn thương xót của Chúa trên đời sống mình, và cầu xin Chúa cho mình có một tấm lòng rộng rãi, biết động lòng trước những khó khăn, chật vật của những anh em trong Hội Thánh và cả những người nghèo Chúa đặt quanh mình, để sống một cuộc đời sẵn sàng ban cho hơn là thâu trữ.

Đâu là điều bạn muốn cam kết với Chúa qua bài học này?

Lạy Chúa là Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót. Xin giúp con luôn nhớ những gì con có là của Chúa ban cho để con vui lòng san sẻ với những người cần được giúp đỡ.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcChạm Trán Người Khổng Lồ – Mùa 1 Tập 6
Bài tiếp theoCHÀO NHÉ! NHỮNG TỔN THƯƠNG