Kinh Thánh: Phi-lê-môn 1:17-21
Câu gốc: “Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi”(Phi-lê-môn 1:18)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dựa trên nền tảng nào để nài xin sự tha thứ của ông Phi-lê-môn? Khi hy sinh vật chất để trả nợ thay cho ông Ô-nê-sim, Sứ đồ Phao-lô được nhận lại điều gì? Bạn sẵn lòng hy sinh điều gì để giúp anh chị em mình hòa thuận?
Trước nan đề giữa người nô lệ bỏ trốn Ô-nê-sim và ông chủ Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô đã không thể làm ngơ. Ông đã dựa trên nền tảng tình bằng hữu trong Chúa để nài xin ông Phi-lê-môn tha thứ và tiếp nhận ông Ô-nê-sim: “Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy” (Phi-lê-môn 1:17). Đồng thời, Sứ đồ Phao-lô cũng biết chắc ông Phi-lê-môn là người sẵn lòng nghe và làm theo lời ông, “…tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây” (Phi-lê-môn 1:21). Tuy vậy, Sứ đồ Phao-lô không ép buộc và cũng không để cho ông Phi-lê-môn chịu thiệt thòi. Ông sẵn lòng gánh nợ thay cho người nô lệ có thể đã trộm cắp của chủ khi bỏ trốn, và hứa sẽ trả đầy đủ cho ông Phi-lê-môn.
Trong Chúa, chúng ta “chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi” (Rô-ma 13:8). Ông Phi-lê-môn được Sứ đồ Phao-lô đưa ông đến với Chúa Giê-xu nên chính ông đang nợ Sứ đồ Phao-lô món nợ yêu thương là món nợ đời đời, nhưng ông không nhắc đến. Người nô lệ bỏ trốn Ô-nê-sim chỉ thiếu nợ vật chất, và Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng trả thay theo quy định của luật pháp, ông chỉ mong ông Phi-lê-môn tiếp nhận ông Ô-nê-sim, “Phải, hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ” (Phi-lê-môn 1:20).
Giống như người nô lệ Ô-nê-sim, chúng ta là những tội nhân đáng chết mất và không một ai trong chúng ta có một điều gì hoặc làm điều gì xứng đáng để được Đức Chúa Trời tha thứ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã bằng lòng gánh hết tội lỗi của chúng ta trên vai Ngài. Sự chết của Chúa trên cây thập tự thay cho nợ tội của chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha thứ, được giải hòa với Đức Chúa Trời, và được Ngài tiếp nhận trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chúng ta ai cũng mắc nhiều món nợ không trả nổi, nợ ơn cứu chuộc của Chúa, nợ về sự yêu thương nhau, nợ những người đã đưa chúng ta đến với Chúa, nợ những người đã chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta về mặt thuộc linh v.v… Do đó, hãy tha thứ những người phạm lỗi với mình, chấp nhận hy sinh để đem lại sự giải hòa. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Dù phải hy sinh vật chất, thời gian và công sức để giảng hòa anh chị em trong Chúa, dù chúng ta phải chịu thiệt thòi nhưng thật vui và hạnh phúc khi thấy anh chị em mình tha thứ nhau, hiệp một, và yêu thương nhau.
Bạn có sẵn sàng hy sinh cho người khác để hàn gắn những mâu thuẫn không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã trả giá cho tội lỗi của con bằng huyết Chúa Giê-xu. Xin giúp con rộng lòng chịu thiệt hại và chấp nhận hy sinh để sống tha thứ, hiệp một, yêu thương nhau trong Chúa.
Nguồn : httlvn.org