RU-TƠ KHÔNG BỎ RƠI MẸ MÌNH

340

Kinh Thánh: Ru-tơ 1:15-18

Mở đầu sách Ru-tơ nói về Na-ô-mi và cảnh ngộ của bà, khi cả chồng lẫn các con trai của bà đều qua đời, bà rơi vào hoàn cảnh cô đơn và khó khăn về kinh tế ở xứ lạ quê người. Bà tỏ ra cay đắng và trong bà đã có rất nhiều sự căng thẳng. Dù rất thất vọng và sầu khổ, Na-ô-mi vẫn không lẫn tránh Đức Chúa Trời, bà không để cho những nỗi đau trong cuộc đời làm cho tê liệt đức tin của mình và ngăn trở bà có những hành động thực tế. Bà quyết định đứng dậy và quay trở về quê hương của bà, quay trở về vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân tộc bà. Và từ đây, sách Ru-tơ chuyển hướng tập trung sang một nhân vật mới, là một người con dâu của Na-ô-mi.

Ở tại Mô-áp, Na-ô-mi có hai nàng dâu, cũng là những góa phụ. Khi Na-ô-mi quyết định trở về quê hương thì hai nàng dâu cũng đi cùng với bà, nhưng trên đường đi Na-ô-mi đã khuyên họ trở lại Mô áp. Cách nói của bà có sức thuyết phục vì thế Ọt-ba đã từ biệt bà và trở ở lại xứ Mô-áp. Chúng ta không thể trách Ọt-ba vì làm như thế Ọt-ba có nhiều cơ hội để tái giá mà lập gia đình mới và có thể được an toàn khi sống trong quê hương của mình. Nhưng Ru-tơ thì quả quyết theo Na-ô-mi, Ru-tơ không chọn sự yên ấm, không vì tư lợi. Lời Ru-tơ nói với Na-ô-mi thể hiện lòng quyết tâm gắn bó với Na-ô-mi và trên hết là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Khác với Ọt-ba, Ru-tơ chọn con đường phiêu lưu, đi theo Đức Chúa Trời của mẹ chồng và đoạn tuyệt với các thần tượng của dân tộc nàng, đây là con đường của đức tin đòi hỏi phải từ bỏ nhiều điều. Tại đây chúng ta thấy dù đớn đau cay đắng nhưng Na-ô-mi vẫn sống bày tỏ được đức tin nơi Đức Chúa Trời của dân tộc bà, và đức tin đó đã ảnh hưởng đến Ru-tơ để Ru-tơ có một đức tin nơi Đức Chúa Trời, điều đó khiến Ru-tơ quyết định theo Na-ô-mi về quê chồng, nơi hoàn toàn xa lạ.

Tại sao Ru-tơ làm như vậy? Nếu đọc hết sách Ru-tơ, chúng ta sẽ hiểu. Na-ô-mi đã đối xử với Ru-tơ thật dịu ngọt, đã xây dựng cuộc đời cho             Ru-tơ. Quan trọng hơn cả là Ru-tơ đã nhận Đức Chúa Trời của Na-ô-mi là Đức Chúa Trời của mình. Chính bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời và tình yêu thương dành cho Na-ô-mi nên Ru-tơ đã không thể nào bỏ rơi mẹ chồng trong lúc già yếu phải trở về quê hương một mình cô độc, không có người chăm sóc. Bởi quyết định không bỏ rơi mẹ chồng mà Na-ô-mi và Ru-tơ thật sự đã nương tựa nhau mà sống.

Qua gương hiếu thảo của bà Ru-tơ là dịp để chúng ta nhờ ơn Chúa để nhìn lại chính mình, chúng ta là con cháu đã sống thể hiện sự hiếu thuận qua lòng yêu thương và sự chăm sóc đối với ông bà cha mẹ của mình chưa? Và những bậc ông bà, cha mẹ đã yêu thương, làm gương và hết lòng hướng dẫn con cháu mình đi trong đường lối Chúa hay chưa? Nguyện Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta làm trọn mọi điều mà Chúa đã đặt để cho mỗi người. A-men!

Bài trướcVÂNG PHỤC CHA MẸ TRONG CHÚA-12/3/23
Bài tiếp theoThờ phượng Chúa (CN-12-3-23)