PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ THAN KHÓC-11/10/22

380

 

 

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 10:1-3, 14

Câu gốc: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4)

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Đa-ni-ên như thế nào và ông đã làm gì? Bối cảnh “năm thứ ba đời Vua Si-ru” liên hệ thế nào với tâm trạng của ông? Chúa đã bày tỏ cho ông thấy điều gì? Việc ông buồn rầu, kiêng khem rồi nhận được khải tượng, khích lệ chúng ta như thế nào? Bạn đang “than khóc” cho điều gì?

 Ngay năm đầu trị vì, Vua Si-ru của Phe-rơ-sơ đã ra sắc lệnh cho dân Do Thái trở về tái thiết Đền thờ Giê-ru-sa-lem (E-xơ-ra 1:1-11). Tuy nhiên, không lâu sau, “dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ”, rồi “công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đình cho đến năm thứ hai đời Đa-ri-út…” (E-xơ-ra 4:4, 24). Do đó, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu bằng cụm từ “năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ” (Đa-ni-ên 10:1) giúp ta biết đây là thời điểm công tác xây dựng Đền thờ bị đình trệ. Vì Tiên tri Đa-ni-ên lúc này đã ngoài 80 tuổi và có lẽ với địa vị của ông trong triều đình Vua Si-ru sẽ giúp cho dân Chúa hồi hương tốt hơn, nên ông không thể cùng dân Chúa trở về xây cất Đền thờ. Tuy nhiên, ở lại rồi nghe báo cáo về tình trạng dân Chúa ở quê hương hẳn đã khiến ông “buồn rầu trải ba tuần lễ trọn” (Đa-ni-ên 10:2). Ông “chẳng ăn bánh ngon”, không uống rượu, ăn thịt cũng chẳng xức dầu thơm “cho đến chừng ba tuần đã mãn” (Đa-ni-ên 10:3). Chúng ta không biết vì sao ở đây ông không kiêng ăn, nhưng ông đã chọn cách đặt ra cho mình một khoảng thời gian kiêng khem những thứ xác thịt thường yêu thích để quan tâm, than khóc cho những điều lòng ông cưu mang.
Trong bối cảnh đó, “có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên” (Đa-ni-ên 10:1) về “sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt” (Đa-ni-ên 10:14). Khi ông nặng lòng cưu mang, khi tim ông hòa chung nhịp đập với Chúa, Ngài xem ông là bạn thiết, Ngài chia sẻ kế hoạch tối thượng của Ngài cho tương lai rất xa của dân Chúa.
Khi nghe tin “những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị cháy”, thì Tiên tri Nê-hê-mi – người đương thời với Tiên tri Đa-ni-ên – cũng đã “ngồi mà khóc cư tang mấy ngày”, “cữ ăn và cầu nguyện” (Nê-hê-mi 1:1-4). Buồn rầu, than khóc với Chúa cho việc của dân Chúa, cho những người thân yêu là điều Tiên tri Đa-ni-ên, Tiên tri Nê-hê-mi cũng như nhiều tôi tớ của Chúa đã làm. Nhìn thấy thực trạng của Hội Thánh, của những người thân, xin Chúa cho chúng ta không than vãn, oán trách, bất mãn, tìm người để đổ tội, nhưng sẵn lòng đứng trong hàng ngũ những người thánh của Chúa để buồn rầu, than khóc với Chúa và cầu nguyện cho con dân Ngài cùng những người thân yêu của mình. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu đã dạy: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!”

Bạn có quan tâm đến tình trạng của Hội Thánh và người thân yêu của mình không?

Lạy Chúa, than khóc với Ngài thay cho Hội Thánh và những người thân yêu là điều phước hạnh. Xin giúp con có đôi mắt để nhìn thấy rõ thực trạng, có trái tim yêu thương để than khóc với Ngài.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcTHÌ GIỜ ĐÃ GẦN ĐẾN-10/10/22
Bài tiếp theoPhi-e-rơ Chối Chúa – Mùa 2 Tập 11