PHƯỚC 1: PHƯỚC CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ TÂM LINH

556

Ma-thi-ơ chương 5 – 7 ký thuật lại những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu, hay còn được gọi là “Bải giảng trên núi”. Nội dung chính của bài giảng trên núi nói về các phước hạnh của những người được sống trong Nước Trời (5:1 – 16), mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và luật pháp (5:17 – 5:4), những lời chỉ dẫn thực tiễn về cách ăn ở của một công dân Nước Trời (6:1 – 7:12) và những lời thách thức để sống tận hiến cho Nước Trời (7:13 – 29).

Chúa Giê-xu bắt đầu bài giảng của mình bằng những phước hạnh của những người được gọi là công dân Nước Trời. Mỗi phước lành gồm có một lời công bố về một phước hạnh, một lời mô tả những người được phước và một lời giải thích phước hạnh đó. Những phước hạnh này thuộc về những người tin nhận Ngài, thuộc về Ngài và được ở trong vương quốc của Ngài.

 Phước 1: Phước cho người nghèo khó tâm linh, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy (câu 3).  Những lời lẽ của Chúa dường như có sự mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếp sống của Đức Chúa Trời, nếp sống của công dân Nước Trời phải trái ngược với nếp sống của thế gian. Nếu chúng ta muốn sống cho Đức Chúa Trời thì mình cần phải sẵn sàng nói và sống dường như là ký quặc đối với thế gian. Vì Nước Đức Chúa Trời chỉ sẵn dành cho những người làm theo ý chỉ của Chúa mà thôi.

Người nghèo khó tâm linh là những người nhận ra được tình trạng nghèo khó trong tâm linh của mình, không cậy sức riêng của mình nữa, nhưng cậy ân điển của Đức Chúa Trời để được hưởng sự sống (xem thêm Ê-phê-sô 2:8-9). Những người ấy nhận thức được rằng mình hoàn toàn bất lực, hoàn toàn ngu dại, hoàn toàn không xứng đáng trước sự thánh khiết và vinh hiển của nước Thiên Đàng. Vì thế nên họ chỉ biết nương nhờ nơi Chúa, cậy vào sức của Chúa và hoàn toàn vâng phục Ngài. Những người nhận thức được sự nghèo khó tâm linh của mình sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng, sức mạnh, sự sống ở nơi Thiên Đàng. Vậy phước lành đầu tiên có nghĩa là: “Thật phước thay cho những người nhận biết rằng bản thân mình thật sự bất lực và hoàn toàn đặt lòng tin cậy nơi Chúa, vì chỉ có duy nhất cách đó thì người ấy mới thật sự là công dân Thiên Quốc”.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì ân điển cứu chuộc Chúa ban cho con. Xin Chúa cho con nhận thức được rằng mình là người được Chúa cứu, là công dân Nước Trời để con sống xứng đáng với địa vị Chúa ban. Con tạ ơn Chúa. A-men!

Bài trướcTỰ CHỦ GIỮ THÂN MÌNH THÁNH SẠCH-3/10/21
Bài tiếp theoTỰ CHỦ KIỀM CHẾ DỤC VỌNG-4/10/21