Phúc Âm Ma-thi-ơ – Chương 27 – [Dự Án LUMO]

480

MA-THI-Ơ CHƯƠNG 27

“Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Tiếng kêu trong tình trạng bị bỏ của Chúa Giê-xu được Chúa trích trong Thi Thiên 22:1 cho thấy gánh nặng tội lỗi nhân loại, sự đồng nhất hoàn toàn của Ngài với tội nhân, và sự lìa bỏ thật sự của Đức Chúa Cha. Nhưng chính nhờ sự hi sinh của Đấng thánh khiết vô tội ấy, mà kể từ giây phút đó bất cứ ai tin đến nơi Chúa Giê-xu đều có thể dạn dĩ đến gần Chúa và nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Bởi sự thống khổ Ngài đã trải qua mà mổ mả không còn là điều kinh khiếp và cũng không còn là kết cuộc cuối cùng nữa. Bởi vì Ngài sống, nên chúng ta cũng được sống. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu!

Bài trướcThờ phượng Chúa (CN-27-2-22)
Bài tiếp theoCHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA (CN-27/2/22)