LỜI ĐOÁN PHẠT DÂN TỰ MÃN-28/10/23

647

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:28-33

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên ổn không lo lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then chốt, và cũng ở một mình” (Giê-rê-mi 49:31)

Câu hỏi suy ngẫm: Kê-đa là dòng dõi của ai? Kê-đa và Hát-so là hai dân tộc sống như thế nào? Vì sao họ bị Đức Chúa Trời đoán phạt? Bạn học được điều gì qua bài học này?

 Kê-đa là tên con của ông Ích-ma-ên (Sáng-thế Ký 25:13), còn Hát-so là một vùng đất của người Ả-rập, khác với thành Hát-so ở phía Bắc Palestine (Giô-suê 11:1-23). Hai dân tộc người Ả-rập này sống du mục rày đây mai đó, mưu sinh bằng nghề chăn chiên và lạc đà như lời mô tả của Tiên tri Giê-rê-mi “trại và bầy vật”, “màn cháng”, “đồ lề”, và “lạc đà”, “không có cửa đóng, không có then chốt” (Giê-rê-mi 49:29, 31). Họ sống rất ung dung, thoải mái và tách biệt ra khỏi các dân tộc khác. Vì giàu có nên họ luôn tự mãn và rất kiêu ngạo (Giê-rê-mi 49:31), hoàn toàn không cần đến Đức Chúa Trời cũng như sự giúp đỡ của ai khác. Tưởng rằng với sự giàu có họ sẽ được an toàn và yên ổn, tuy nhiên Đức Giê-hô-va cảnh báo rằng “…Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi” (Giê-rê-mi 49:30), cho nên “Những lạc đà nó sẽ làm của cướp, bầy vật đông đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cạo râu chung quanh tan lạc khắp bốn phương; ta sẽ khiến tai vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 49:32). Hát-so sẽ trở nên hoang vu, không ai trú ngụ (Giê-rê-mi 49:33). Họ bị “sự kinh hãi bao bọc tư bề” (Giê-rê-mi 49:29) và mất tất cả. Bầy súc vật sẽ làm lương thực nuôi quân chiến thắng, mọi tài sản trở thành chiến lợi phẩm của quân địch.
Theo thư Ga-la-ti, dòng dõi Ích-ma-ên là hình bóng của những “kẻ sinh ra theo xác thịt”, về luật pháp thì dòng dõi này được hưởng một phần ơn phước nhưng “con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ” (Ga-la-ti 4:29-30). Với sự giàu có, an toàn trước mắt, những dân tộc này tự mãn và không cần đến Chúa, tưởng rằng vật chất là điều bảo đảm cho họ được bình an, yên ổn. Nhưng không, Đức Giê-hô-va thấy hết, biết hết và Ngài đã quyết định những hình phạt dành cho họ khi họ nương cậy vào của cải mà không cần đến Đức Chúa Trời.
Nhiều người ngày nay vẫn nghĩ rằng chỉ cần có nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư dật là đủ bảo đảm cuộc sống cho họ và cho cả linh hồn họ. Tuy nhiên họ quên rằng làm sao có sự an toàn tuyệt đối khi nương dựa vào những thứ bấp bênh, nay còn mai mất của đời này. Đừng quên Lời Chúa phán, “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:16-21). Xin Chúa cho chúng ta luôn tự nhủ lòng mình như Vua Đa-vít: “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài” (Thi-thiên 62:5).

Bạn đang nương cậy vào đâu trong cuộc sống?

Kính lạy Đức Chúa Trời, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc cuộc sống hanh thông khiến con quên nương cậy Chúa. Xin cho con luôn để lòng trông cậy nơi Chúa là Vầng Đá muôn đời của con.

Nguồn:httlvn.org

Bài trướcBÀI 7: GIÁO LÝ BA NGÔI TRONG CỰU ƯỚC
Bài tiếp theoCHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY 29-10-23