KHÔNG PHẢI LÀ VÔ ÍCH -21/9/21

1585

 

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:9-10a

Câu gốc: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (câu 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô tự nhận mình hèn mọn, không đáng gọi là sứ đồ? Sau khi được Chúa cứu, Sứ đồ Phao-lô đã làm những gì để ơn Chúa ban cho ông không phải là vô ích? Bằng chứng nào bày tỏ ơn Chúa đã ban cho bạn là không uổng phí?

 Khi so sánh mình với các sứ đồ khác, Sứ đồ Phao-lô nhận thấy ông rất hèn mọn và thậm chí không xứng đáng được gọi là sứ đồ. Lý do vì ông không thể nào quên được, khi ông chưa nhận ơn của Đức Chúa Trời để nhận biết và tôn thờ Đức Chúa Giê-xu, ông đã quá nhiệt thành trong việc làm khổ những người tin theo Chúa Cứu Thế (Công Vụ 8:3; 9:1-9). Vì vậy, ông đã làm chứng với Hội Thánh Cô-rinh-tô trong câu 9 rằng: “Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.”
Nhưng từ khi được ơn Đức Chúa Trời đoái đến, ông đã trở nên đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời. Đó là lúc ông được mở mắt thuộc linh trên con đường đến thành Đa-mách với giấy phép trong tay để bắt và bỏ tù những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay chính thời điểm vừa được gặp Chúa Giê-xu và được chữa lành tâm linh, ông đã không chần chừ mà tức khắc bày tỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu Christ cùng sốt sắng rao giảng Tin Lành cho mọi người (Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-20 ). Rồi sau đó, Chúa dùng ông ra đi truyền giảng và mở ra nhiều Hội Thánh, trong đó, đức tin của người Cô-rinh-tô đặt nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là bằng chứng cho việc ông đã được ơn Đức Chúa Trời ban cho ông như lời ông nói: “ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích” (câu 10a BTTHĐ).
Đức Chúa Trời có chương trình và mục đích cụ thể cho từng cá nhân khi chúng ta đón nhận ơn cứu rỗi bởi ân điển Ngài. Ân điển ấy không uổng phí khi người được Chúa cứu hết lòng rao truyền ơn Chúa cho nhiều người khác. Trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Giê-xu Christ và sống kết quả cho Ngài là điều mà mỗi chúng ta cần hướng đến sau khi đã được cứu. Nhiều người trong vòng con dân Chúa ngày nay vẫn thích được “ở dưng” trong Nhà Chúa (II Phi-e-rơ 1:8), dù đã tin và theo Chúa nhiều năm nhưng chưa hề nói về Chúa cho bất cứ một người nào. Hoặc một số người khác còn giấu giếm, không dám mạnh mẽ công khai niềm tin của mình, hoặc có nhiều người khi nhận ơn Chúa để trở nên con cái của Ngài thì tiếp tục trông chờ Chúa ban thêm ơn khác nữa mà hoàn toàn không quan tâm mình cần làm gì để ơn Chúa ban cho mình không phải là vô ích. Hãy sống làm chứng nhân cho Chúa để ơn Ngài ban cho chúng ta cũng được đến với nhiều người.

Đời sống của bạn có thật sự là chứng nhân về ân điển Chúa chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Con thật rất vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài đoái đến con, một tội nhân đang bị đùa đến sự chết, xin giúp con mỗi ngày càng được kết quả cho Chúa qua đời sống chứng nhân của con.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcBÀI KINH THÁNH TRẮC NGHIỆM ONLINE SỐ 016
Bài tiếp theoĐỌC HIỂU KINH THÁNH : SÁNG THẾ KÝ ĐOẠN 6:9-22