Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5:1-4; 22-31
Câu gốc: “Chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi”(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Bên-xát-sa biết gì về Chúa của Y-sơ-ra-ên? Dù biết nhưng ông vẫn làm gì với các khí dụng được đem về từ Đền thờ của Chúa? Điều đó cho thấy thái độ của ông đối với Chúa như thế nào? Hậu quả là gì? Có việc làm nào của bạn thể hiện sự thiếu tôn trọng dành cho Vua Thiên Đàng chăng?
Từ chương 4 qua chương 5 là khoảng thời gian hai mươi năm trôi qua. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã băng hà và con trai ông là Bên-xát-sa kế vị. Trong một dịp lễ trọng, Vua Bên-xát-sa thết đãi các đại thần. Trong lúc cao hứng, vua cả gan đem những khí dụng bằng vàng và bạc được lấy từ Đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem ra để “dùng mà uống” (câu 2-3). Không những chỉ lấy đồ thánh ra dùng cho việc chè chén, Vua Bên-xát-sa còn “ngợi khen các thần bằng vàng, bạc, bằng đồng…” (câu 4).
Vua Bên-xát-sa có biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên không? Tiên tri Đa-ni-ên nói rõ rằng Vua Bên-xát-sa “đã biết hết các việc ấy” (câu 22), tức là biết sự việc đã xảy ra cho vua cha của ông trong chương 4, biết Đức Chúa Trời hạ vua cha của ông xuống và cất nhắc lên lại khi người có thái độ xứng hợp với Ngài. Ông biết Đấng dạy cha ông rằng, Ngài là “Đấng Chí Cao cai trị vương quốc của loài người; Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị” (Đa-ni-ên 4:17 BTTHĐ). Thế mà, ông vẫn cả gan lấy đồ dùng biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời mà dùng cho việc phàm tục.
Chúng ta không có cả cuộc đời để học từ kinh nghiệm sai lầm của bản thân. Người khôn ngoan là người biết học từ kinh nghiệm thất bại của người khác. Vua Bên-xát-sa là người dại dột khi đã biết bài học cay đắng, tủi nhục của vua cha nhưng vẫn vi phạm, thậm chí còn làm điều tội lỗi, gian ác hơn vua cha. Lấy đồ thánh biệt riêng để thờ phượng Đức Giê-hô-va mà dùng cho việc ăn uống không xứng hợp là sự xúc phạm lớn đối với Chúa. Đã dùng đồ thánh của Chúa vào việc sai trái mà còn ngồi bỡn cợt, “tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá” là vô cùng phạm thượng. Hậu quả của sự thiếu tôn kính Chúa trong lần này là ông không có cơ hội sửa sai. “Ngay đêm đó, vua người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết” (câu 30).
Ngày nay, chúng ta tin rằng người thế gian bất kính với Chúa sẽ không tránh khỏi bị Chúa sửa phạt, cho dù họ là ai, vì Chúa “chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi”. Mặt khác, chúng ta cũng phải cẩn trọng, vì nhiều lúc chúng ta đã học biết Chúa nhưng vẫn có những lời nói và việc làm thể hiện sự xúc phạm, coi thường Chúa và Lời Ngài. Hãy nhớ Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu! (Ga-la-ti 6:7).
Có thái độ, suy nghĩ, lời nói, việc làm nào của bạn thể hiện sự khinh lờn, coi thường Chúa không?
Lạy Chúa, Ngài là Vua của muôn vua. Ngài đáng nhận mọi sự tôn trọng, vinh hiển. Xin giúp con cẩn trọng trong suy nghĩ, lời nói và việc làm để con không thể hiện sự khinh lờn Chúa.
Nguồn: httlvn.org