Kinh Thánh: II Sử-ký 21:8-10
Câu gốc: “Song Ê-đôm dấy nghịch, không phục dưới tay Giu-đa cho đến ngày nay. Cũng trong một lúc ấy, Líp-na phản nghịch, không phục dưới tay Giô-ram nữa, bởi vì người đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người” (II Sử-ký 21:10)
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong đời Vua Giô-ram, Ê-đôm và Líp-na đã phản nghịch không phục Giu-đa? Hậu quả trong đời những vị vua không tin kính, lìa bỏ Chúa là gì? Bạn thường làm gì khi gặp thất bại nào đó trong cuộc sống?
II Sử-ký 21:8 cho biết “Trong đời Giô-ram, Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa và lập một vua cho mình.” Ê-đôm là nước ở phía đông nam Giu-đa. Dưới thời Vua Đa-vít, Ê-đôm đã quy phục Giu-đa (II Sa-mu-ên 8:13-14) nhưng sau đó lại muốn làm phản khi Vua Sa-lô-môn phạm tội thờ hình tượng (I Các Vua 11:14-22). Vua A-sa và Giô-sa-phát, là ông và cha của Vua Giô-ram, tái kiểm soát được Ê-đôm, bổ nhiệm một quan trấn thủ cai trị (I Các Vua 22:48). Nhưng trong đời Vua Giô-ram, Ê-đôm lại muốn làm phản nên đã lập một vua riêng cho mình. Vua Giô-ram đã kéo quân đến đánh Ê-đôm nhưng lại bị quân Ê-đôm bao vây, thế là lúc ban đêm Vua Giô-ram phải chỗi dậy phá vỡ vòng vây. Mọi nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Ê-đôm của Giu-đa đã thất bại và Ê-đôm đã “dấy nghịch, không phục dưới tay Giu-đa cho đến ngày nay” (II Sử-ký 21:10). Lịch sử cho thấy Đức Chúa Trời thường cho phép Ê-đôm nổi loạn dưới triều của những vua không tin kính, lìa bỏ Chúa.
Cũng trong lúc ấy, Líp-na ở phía tây cũng dấy loạn. Giu-đa bị phản nghịch từ cả hai phía giống như đang ở giữa một gọng kìm, bị suy yếu về quân sự, mất ảnh hưởng về chính trị, do Vua Giô-ram đã “lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (II Sử-ký 21:10) là nguồn sức mạnh và ơn phước của mình. Tình trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng trong đời vua cha Giô-sa-phát là người kính sợ Chúa. Lúc đó các nước lân bang đã rất “kinh hãi” khi quân thù nghịch của Y-sơ-ra-ên bị Đức Chúa Trời đánh bại, và vì vậy “nước của Giô-sa-phát được hòa bình, vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ bốn bên” (II Sử-ký 20:29-30).
Kẻ thù của Cơ Đốc nhân là ma quỷ đang rình rập chung quanh đời sống của chúng ta ở cả ba bên, bốn bề để tìm cơ hội tấn công (I Phi-e-rơ 5:8). Sở dĩ ma quỷ không thể ăn nuốt chúng ta ngay mà phải chờ cơ hội vì chúng ta thuộc về Chúa và được Ngài bảo vệ. Ma quỷ sẽ ăn nuốt chúng ta khi chúng ta dù trên lý thuyết là không “lìa bỏ” Đức Chúa Trời của mình, nhưng lại lìa bỏ đường lối của Chúa, đi trong con đường của thế gian, làm điều ác. Khi đó Chúa sẽ cho phép sự sửa phạt xảy ra và chúng ta sẽ bị ma quỷ tấn công tứ phía. Vì thế, khi gặp thất bại trong cuộc sống, thay vì tự giải quyết, thì điều đầu tiên hãy xét xem mình có thật sự vâng lời Chúa không, có lìa bỏ Chúa và đường lối của Ngài dưới một hình thức nào không, để ăn năn xin Chúa tha thứ.
Bạn thường tự giải quyết hay đến với Chúa ngay khi gặp thất bại?
Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ nếu con đang lìa bỏ Chúa và đường lối của Ngài bằng những việc làm không đẹp lòng Ngài. Xin cho con ăn năn, từ bỏ và trở lại khi được Ngài cáo trách.
Nguồn : httlvn.org