Mẹ tôi rất đẹp trong mắt tôi. Mẹ cao, trắng, nụ cười sáng ngời và nhất là mẹ rất tốt bụng. Có điều mẹ nóng tính (tôi thừa hưởng), nếu cãi lời là mẹ cho vài roi. Đánh xong thì mẹ khóc vì thấy mấy lằn đỏ trên người (hai đứa con trai ít khi bị đòn vì không cãi). Mẹ viết văn, làm thơ hay lắm. Hồi tôi tốt nghiệp cấp hai, mẹ còn viết dùm cả lưu bút, sau khi đọc xong thì đám con gái trong lớp xách cuốn sổ đi nhờ mẹ viết dùm cho tụi nó. Có lẽ vì giống tính mẹ (ngoại hình thì ngược lại) nên cấp hai là tôi đã tập tành viết lách gửi báo MT, NĐ… rồi hồi hộp chờ bài đăng mà không hề dám hé răng nói ai.
Tôi biết ơn Trời đã cho tôi được làm con của ba mẹ. Ba mẹ là những người tốt bụng cách không thể hiểu nổi (giờ thì tôi hiểu và cũng sống y như vậy). Ba mẹ có thể cưu mang người lạ, mặc dù lúc đó nhà tôi bị giật nợ phải sống trong khu gò mả, thấy người ta không có nhà, ba mẹ liền dẫn về, cất cho cái nhà tôn sát vách, thêm hai mẹ con một chị con lai người Mỹ đen phía sau nhà, chưa kể là sẽ giúp bất kỳ ai trong xóm gò khi họ cần.
Khi khá lên một chút thì cưu mang các cháu trong quê ra làm ăn rồi không biết bao nhiêu người đã được ba mẹ giúp trước ngày mẹ xong cuộc đua trên đất nầy.
Tại sao? Tất cả chỉ vì lòng Biết Ơn Trời. Ba mẹ muốn tất cả mọi người ba mẹ gặp cũng biết đến tình yêu của Thượng Đế dành cho con người và có được một cuộc đời đầy sự bình an và vui hưởng cuộc sống mặc dù chỉ là đủ sống.
Tôi giống mẹ (vẫn trừ phần nhan sắc) và hiện tại tôi có hai đứa con gái giống mình (may thay tụi nhỏ không giống tôi về ngoại hình) đều sống một cuộc đời có ích. Vì khi giúp được người khác, họ vui mừng còn chúng ta hạnh phúc. Sự vĩ đại đều đến từ sự ban cho nhưng tôi cũng nhận thức được rằng “Ít là nhiều khi có Đức Chúa Trời trong đó và nhiều là chẳng có gì cả khi không có phước của Đức Chúa Trời”.
Những câu chuyện của quá khứ cứ tràn về hiện tại trong những mâm cơm hàng ngày. Tôi muốn nhắc chính tôi và cả những đứa con phải biết sống tin kính-sống khôn sáng. Phải biết chọn đường lối đời mình sao cho đến được kết thúc tốt đẹp đời đời mới là khôn ngoan thật. Nó bắt đầu từ sự nhìn nhận và tôn kính Đức Chúa Trời. Rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa.
Những ngày còn mẹ, đó cũng là những ngày cuối cùng của mẹ. Mẹ dạy tôi rằng:
Có 2 thứ trong đời con nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa
Có 2 thứ trong đời con phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt
Có 2 thứ trong đời con phải khắc ghi, đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của người khác
Có 2 thứ trong đời con không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội
Có 2 thứ trong đời con phải lãng quên, đó là đau thương và thù hận
Có 2 thứ trong đời con buộc phải có, đó là lòng đam mê và sự kiên trì
Có 2 thứ trong đời con phải thay đổi, đó là bản thân con và nhận thức của con
Có 2 thứ trong đời con phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc
Có 2 thứ trong đời con phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ
Có 2 thứ trong đời con phải giữ gìn, đó là đức tin và nhân cách
Có 2 thứ trong đời con phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại
Có 2 thứ trong đời con cần phải bảo vệ, đó là danh dự và lẽ phải
Có 2 thứ trong đời con không được sợ sệt, đó là cái ác và sự thật
Có 2 thứ trong đời con cần phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và sự bao dung
Có 2 thứ trong đời con phải luôn sẵn sàng, đó là ngày mai hoặc là cái chết.
Đã có lúc tôi ước muốn quay ngược lại thời gian để làm một việc nhỏ nhoi của ngày xưa cũ, đó là ngồi xuống trong vòng tay mẹ, nắn nót chữ O tròn trong ô vuông mà mẹ đã kẻ. Nhưng như vậy là tôi đang làm cho mọi thứ trở nên phức tạp thêm; ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Vậy nên hãy cứ sống tiếp và tô đẹp cho quá khứ bằng những việc tốt lành của hiện tại. Chúng ta không quan trọng mình là ai, sinh ra từ đâu mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ đi đến đâu. Giá trị của mỗi cá nhân cũng không nằm ở việc sống như thế nào, mà ở những gì ta đã để lại sau khi chết vì mỗi người sinh ra đều có những điều vĩ đại để làm… như cách mẹ tôi đã kẻ ô vuông cho một hình tròn được bắt đầu.
TÁC GIẢ: HẢI YẾN