GIAO ƯỚC LỜI HỨA VÀ GIAO ƯỚC LUẬT PHÁP

565

Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:15-22

Ở phân đoạn Kinh Thánh này Phao-lô tiếp tục trình bày lập luận của mình, ông đang cố gắng tìm cách bày tỏ sự vượt trội của đường lối ân sủng và đức tin so với luật pháp. Phao-lô dùng hình ảnh đời thường để minh họa chân lý nầy: Khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì (câu 15b). Phao-lô dùng ví dụ nầy để áp dụng cho lời giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham có trước luật pháp để cho thấy rằng lời hứa của Đức Chúa Trời vượt lên trên luật pháp. Nói khác đi, sự cứu rỗi của chúng ta đặt căn bản trên lời hứa của Đức Chúa Trời, không phải trên luật pháp.

Tại sao luật pháp được ban bố? Đó là “Vì sự phạm phép”. Điều Phao-lô muốn nói là nơi nào không có luật pháp, nơi đó không có tội lỗi. Một người không thể bị kết án nếu chưa biết việc làm của mình là sai. Như vậy, nhiệm vụ của luật pháp là vạch rõ tội lỗi. Tuy nhiên, trong lúc luật pháp có khả năng vạch rõ tội lỗi, nó lại thiếu khả năng chữa trị. Cũng như một vị bác sĩ rất giỏi trong việc chẩn đoán ra bệnh, nhưng bất lực trong việc chữa trị căn bệnh đó. Một giao ước căn cứ trên luật pháp luôn luôn phải có hai người, người cho và người nhận, và tùy thuộc vào việc tuân thủ của đôi bên. Đây là vị trí mà những ai đặt lòng tin cậy nơi luật pháp đang đứng. Vi phạm luật pháp thì toàn thể giao ước bị sụp đổ. Nhưng lời hứa chỉ tùy thuộc vào một người. Đường lối ân sủng tùy thuộc hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, đó là lời hứa của Ngài. Con người không thể làm gì để thay đổi điều đó. Con người có thể phạm tội, có thể lầm lạc nhưng ân sủng và tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn không hề lay chuyển. Đối với Phao-lô, nhược điểm của luật pháp là do tùy thuộc vào hai đối tượng, đối tượng ban luật và đối tượng giữ luật, nhưng con người đã phá vỡ luật pháp. Ân sủng tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời và con người không thể nào phá vỡ. Vì thế, chúng ta nên dựa vào ân sủng của Đức Chúa Trời không thể nào dựa vào những cố gắng lỏng lẻo, thất bại của con người.

 Như vậy, phải chăng luật pháp đối kháng với ân sủng? Theo lý luận của Phao-lô chúng ta nghĩ câu trả lời là “Phải”, nhưng thật ra ông đã trả lời ‘Không phải”. Không có một con người nào đã hoặc sẽ giữ trọn được luật pháp. Vậy hệ quả của luật pháp là gì? Nó giúp đưa con người đi tìm ân sủng, vì nó chứng tỏ sự bất lực của con người. Tất cả những gì con người có thể làm là đón nhận ân sủng diệu kỳ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bày tỏ cho nhân loại.

Cầu xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự bất lực trong việc tự cứu lấy bản thân qua những việc làm hay công đức riêng. Xin Chúa giúp chúng con đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài để nhận được lời hứa Chúa đã ban cho chúng con. A-men!

 

Bài trướcThờ phượng Chúa (CN-1-10-23)
Bài tiếp theoQUẢN TRỊ ÂN SỦNG CỦA CHÚA-1/10/23