Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:12-16
Câu gốc: “Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy” (I Ti-mô-thê 4:14)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Ông nhắc Mục sư Ti-mô-thê cần có thái độ nào với ân tứ được ban cho? Bạn đang sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ Chúa như thế nào?
Ông Ti-mô-thê là một mục sư được giao phó chăm sóc Hội Thánh tại Ê-phê-sô khi tuổi đời còn rất trẻ (I Ti-mô-thê 1:3), do đó Sứ đồ Phao-lô viết thư khuyên dạy và khích lệ người con tinh thần của mình trong chức vụ. Ông nói: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (I Ti-mô-thê 4:12). Ngoài năm điều phải nêu gương cho tín hữu, ông Ti-mô-thê cũng phải siêng năng đọc Kinh Thánh và chuyên tâm dạy dỗ con dân Chúa tại đó (I Ti-mô-thê 4:13). Điều quan trọng hơn nữa là ông không được xao lãng hay thờ ơ trước những ân tứ Chúa ban vì khi các trưởng lão đặt tay trên ông họ cũng truyền đạt lời tiên tri từ Chúa. Ơn Chúa ban mà không sử dụng thì chẳng khác nào người đầy tớ chôn giấu ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:24-27).
Sứ đồ Phao-lô xác nhận chức vụ mục sư của ông Ti-mô-thê đã được ban cho bởi lời tiên tri và được sai phái chứ không phải chức vụ tự phong. Khi được Chúa trao phó chức vụ, Mục sư trẻ Ti-mô-thê cũng được Chúa ban cho những ân tứ thuộc linh để hầu việc Chúa, nhất là ơn giảng dạy. Ơn này được Sứ đồ Phao-lô khuyên nhủ và nhắc nhở nhiều lần trong toàn bức thư. Mục sư Ti-mô-thê không được xem thường ơn giảng dạy mà phải hết sức cẩn trọng và chuyên tâm trong việc dạy dỗ để cả ông và người nghe ông đều được cứu (I Ti-mô-thê 4:16).
Khi Đức Chúa Trời giao phó cho người nào chức vụ gì, Ngài sẽ luôn ban ân tứ để thực hiện trách nhiệm Chúa giao như lời một bài Thánh Ca: “Ngài ban cho thêm ơn, khi giao phó ta thêm trọng trách.” Ngày trước, ông Môi-se được Chúa sai đến gặp Pha-ra-ôn để xin cho dân Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập, Chúa không những ban ơn trên môi miệng ông mà còn ban cho cả ông A-rôn, anh của ông, để đi cùng (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-16). Quan trọng là chúng ta có dùng ân tứ đó để phục vụ Chúa và làm trọn chức vụ Chúa giao không?
Khi chúng ta không xao lãng ơn Chúa ban mà biết dùng để phục vụ Chúa cách kết quả thì Ngài sẽ ban ơn càng thêm ơn cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng: “ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” (Lu-ca 12:48b). Vì thế, chúng ta không được xao lãng hay bỏ qua ơn Chúa ban như người đầy tớ gian ác và lười biếng đã làm trong ẩn dụ về các ta-lâng. Trái lại, chúng ta cần phải sử dụng ân tứ Chúa ban và làm lợi ra cho Ngài như người đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa (Ma-thi-ơ 25:14-30).
Bạn có xao lãng và coi thường ân tứ Chúa ban cho mình không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con từng xao lãng những ân tứ Ngài ban. Xin giúp con luôn nhận biết và phát triển các ân tứ Chúa ban để đạt kết quả tốt nhất cho Vương quốc của Ngài.
Nguồn: httlvn.org