DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC-12/4/23

443

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 19:31-40

Câu gốc: “Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kim-ham, kẻ tôi tớ vua; nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt”(II Sa-mu-ên 19:37)

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đề nghị gì với ông Bát-xi-lai? Ông đã trả lời vua thế nào? Vì sao ông xin cho con ông là Kim-ham theo Vua Đa-vít? Chúng ta áp dụng gương sống của ông Bát-xi-lai cho mình thế nào?

 Cuộc nổi loạn của Hoàng tử Áp-sa-lôm đã thất bại hoàn toàn và Vua Đa-vít chuẩn bị hồi kinh. Vua nhớ ơn ông Bát-xi-lai đã giúp mình trong cơn hoạn nạn, nên vua mời ông theo về Giê-ru-sa-lem để cấp dưỡng và trả ơn. Rõ ràng đây là món quà cảm ơn rất hậu hĩnh từ Vua Đa-vít, và nếu nhận lời, ông Bát-xi-lai sẽ được hưởng thụ lúc tuổi già. Trái với suy nghĩ của nhiều người, ông Bát-xi-lai đã từ chối vì ông thấy mình quá già, và ông cũng không muốn mình làm gánh nặng cho Vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 19:35). Bên cạnh đó, ông Bát-xi-lai không xem việc mình giúp Vua Đa-vít là để được thưởng, đó chỉ là trách nhiệm của ông (II Sa-mu-ên 19:36). Và trên hết, ông biết điều gì cần cho mình trong lúc này nên ông đã dừng lại đúng lúc. Ông biết đây là lúc cần phải chuẩn bị cho cái chết của mình chứ không phải là lúc tìm kiếm vinh hoa phú quý nơi phồn hoa đô thị (II Sa-mu-ên 19:37).
Lời từ chối của ông Bát-xi-lai cho thấy phẩm chất đáng quý của ông. Ông đã khiêm nhường khi không cho rằng những điều ông làm cho vua là công trạng. Ước ao tâm tình này lan tỏa trong đời sống mỗi con dân Chúa. Nhiều tín hữu được Chúa ban cho những khả năng, ân tứ, nhưng thay vì sử dụng cách khiêm nhường để phục vụ Chúa thì trở nên kiêu ngạo, đòi hỏi sự ghi nhận, lòng biết ơn, sự tôn trọng. Nhiều người đánh mất phước hạnh vì quên rằng: “Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng?” (Lu-ca 17:9). Tiến sĩ William H. Marty đã nói: “Đức Chúa Trời không nợ tôi bất cứ điều gì; đúng hơn, tôi nợ Ngài mọi sự.”
Tuy từ chối đi về Giê-ru-sa-lem nhưng ông Bát-xi-lai đã đề nghị cho con trai ông là Kim-ham đi theo phục vụ vua. Phải chăng ông Bát-xi-lai đưa con mình ra để nhận những đặc ân thay cho ông? Lời ông nói trong câu 37b:“rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt” cho thấy ông Bát-xi-lai không hề gây áp lực nào trên Vua Đa-vít, ông chỉ muốn con mình nối tiếp lòng trung thành của mình để phục vụ vua.
Ông Bát-xi-lai là người biết sử dụng những gì mình sở hữu cách kết quả theo ý muốn Chúa, và cũng là người biết chuẩn bị cho người khác bước vào sự phục vụ cách trung thành và hiệu quả như chính ông. Ước ao tất cả chúng ta đều sống theo tâm tình này của ông Bát-xi-lai, đó là khi nhận biết những giới hạn của mình thì biết dừng lại đúng lúc, biết lui về sau và dành chỗ cho thế hệ tiếp nối.

Bạn có sẵn lòng “sẵn tiến, sẵn thoái theo ơn Cha sai” không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì những cuộc đời như ông cụ Bát-xi-lai. Xin giúp cho con sống cuộc đời khiêm nhường, hết lòng sử dụng những ân tứ Chúa ban cho con để phục vụ theo ý muốn Ngài.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcQUẢN GIA TRUNG THÀNH-11/4/23
Bài tiếp theoBA MẸ ƠI, NÓI GÌ VỚI CON VỀ LỄ PHỤC SINH