ĐỨC CHÚA TRỜI KHIẾN CAY ĐẮNG TRỞ NÊN VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

334

Kinh Thánh: Ru-tơ 2:19-23

Khi trở về Bết-lê-hem, bà Na-ô-mi đã cảm thấy rất cay đắng về cuộc sống của mình trong suốt những năm tháng rời quê hương: mất chồng, mất luôn cả hai người con trai. Nhưng Na-ô-mi đã được Đức Chúa Trời bù đắp lại cho một người con dâu rất hiếu thảo, rất yêu quý bà và đã gắn bó với bà khi can đảm rời bỏ xứ Mô-áp mà đến Bết-lê-hem xa lạ. Bết-lê-hem cũng mang đến cho Na-ô-mi niềm hy vọng khi bà và Ru-tơ về quê hương trong lúc mùa gặt bắt đầu. Bởi điều luật về việc mót lúa mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua mối liên hệ đời thường để giúp đỡ lẫn nhau, điều luật này đã giúp cho Na-ô-mi và Ru-tơ có được lương thực để sinh sống. Chính bởi điều luật trong mối liên hệ đời thường đã giúp cho Na-ô-mi dần chuyển từ sự cay đắng sang sự vui mừng và hy vọng.

Điều khiến cho Na-ô-mi vui mừng và đầy sự hy vọng khi biết Ru-tơ đã đi mót lúa trong ruộng của Bô-ô là một người bà con với gia đình của bà Na-ô-mi. Na-ô-mi vui mừng khi biết Bô-ô đối đãi rất tốt với Ru-tơ, giúp đỡ Ru-tơ trong việc mót lúa. Sự vui mừng thể hiện khi Na-ô-mi dâng lời ngợi khen, cảm tạ Chúa và cầu Chúa ban phước cho Bô-ô trong Ru-tơ 2:20 “Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết!”. Được Bô-ô giúp đỡ trong việc mót lúa và còn được giúp cho đến hết mùa gặt lúa thì đó không chỉ là sự vui mừng mà còn là niềm hy vọng cho cả Na-ô-mi và Ru-tơ để có lương thực cho một khoảng thời gian dài. Niềm hy vọng cũng không chỉ dừng lại ở việc mót lúa trong mùa gặt mà trong suy nghĩ của Na-ô-mi còn xuất biện một niềm hy vọng khác lâu dài hơn mà nó cũng khỏa lấp đi sự cay đắng trong lòng bà. Niềm hy vọng đó được thể hiện khi Na-ô-mi nói với Ru-tơ rằng: “Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại.”. Một niềm hy vọng sẽ được chuộc lại sản nghiệm cho gia đình nhà chồng, đó cũng là một niềm hy vọng của một người con dâu trong gia đình để làm tròn bổn phận đối với người chồng và hai người con đã qua đời, vì thế mà Na-ô-mi mới nói rằng: “ Đức Giê-hô-va không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết!”. Niềm hy vọng của Na-ô-mi cũng là một giá trị đạo đức được thể hiện qua phẩm hạnh của bà, một người phụ nữ mang cái tên của sự ngọt ngào chứ không phải là Ma-ra của sự cay đắng như chính Na-ô-mi tự đặt cho mình.

Đức Chúa Trời là Đấng luôn hành động, Ngài hành động trong cả tấm lòng của con người, khi con người thật sự có Chúa trong đời sống. Sự vui mừng và niềm hy vọng đã xuất hiện trong Na-ô-mi, xua tan đi sự cay đắng, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và đưa những điều tốt lành đến với Na-ô-mi và Ru-tơ để cho họ có cả sự vui mừng và niềm hy vọng. Cuộc đời của tất cả chúng ta là con cái Chúa cũng sẽ luôn được Chúa chăm nom, dẫn dắt. Khi cuộc đời có những điều gì xãy ra khiến lòng chúng ta bất an lo lắng, thì chính Chúa cai quản đời sống và ngự trong lòng sẽ giúp chúng ta, những kẻ tin theo Ngài, trở lại trong niềm vui và hy vọng.

Cảm tạ Chúa là Đấng hằng chăm sóc con, xin Ngài luôn hiện diện và ngự trị trong đời sống lẫn trong lòng con, để giúp con luôn có sự vui mừng cùng với niềm hy vọng dầu cho con phải đối diện với nghịch cảnh. A-men!

Bài trướcTÌNH YÊU: NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN-7/5/23
Bài tiếp theoThờ phượng Chúa (CN-7-5-23)