Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 6:6-10
Câu gốc: “Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (câu 8)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về việc đủ ăn đủ mặc? Ông đưa ra thực tế nào? Lòng tham sẽ dẫn đến điều gì? Làm sao chúng ta thấy đủ?
Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô dạy bí quyết sống thỏa lòng khi ở trong Chúa. Ông khẳng định để có nguồn lợi lớn, chúng ta phải có cả “sự tin kính cùng sự thỏa lòng”. Không thể thiếu một trong hai. Từ “thỏa lòng” Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây có ý nghĩa rất sâu xa và tích cực. Không chỉ hài lòng và thỏa nguyện với những gì mình đang có, nhưng vẫn sống vui thỏa dù đôi khi không có đủ mọi thứ mình muốn. Ông đưa ra một thực tế là “chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” (câu 7) để nhắc nhở rằng chúng ta đã khởi đầu cuộc sống rất đơn sơ. Khi sinh ra chúng ta không có gì ngoài Chúa. Khi rời khỏi thế giới này, nếu chúng ta tin kính và tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ về ở với Ngài. Vậy thì cố gắng cực nhọc thâu trữ của cải để làm gì? Sống giản dị và thỏa lòng giúp chúng ta chú tâm vào Chúa và hết lòng tìm kiếm Ngài thay vì tìm kiếm vật chất đời này.
Sứ đồ Phao-lô kết luận: “miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (câu 8). Quan niệm “đủ” của mỗi người khác nhau. Có người thấy đủ với những nhu cầu căn bản trong cuộc sống như cơm ăn, áo mặc. Nhưng có người chỉ thấy đủ khi họ có mọi thứ người khác có, thậm chí phải có nhiều hơn người khác. Khi người ta vẫn chưa thấy đủ, lòng tham sẽ trỗi dậy, và “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (câu 10a). Tiền bạc tạo động lực mạnh mẽ trong cuộc sống, có năng lực giúp đỡ mọi người, và mang đến nhiều điều ích lợi, nhưng nếu không cẩn thận, tiền bạc cũng gây tác hại rất lớn. Khi một người nảy sinh lòng tham tiền, người ấy sẽ tìm mọi cách để có được. Họ bị “sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý” (câu 9). Họ bị mù quáng và đánh mất niềm vui chỉ vì mải mê chạy theo lòng tham. Họ có thể hại người khác để đạt điều mình muốn. Và hậu quả là “bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (câu 10b).
Chúa Giê-xu đã dạy: “chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta “đủ ăn đủ mặc” nên phải thỏa lòng. Đừng lo lắng tích trữ cho ngày mai mà sinh lòng tham và chạy theo đó. Trước giả thư Hê-bơ-rơ 13:5 cũng khuyên: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Chúng ta phải tin cậy Chúa và nắm chặt lời hứa của Ngài để sống đời sống vui thỏa và luôn thấy đủ khi có Chúa ở cùng.
Bạn có thấy đủ và thỏa lòng với những điều mình đang có chưa?
Lạy Chúa, xin cho con luôn kinh nghiệm “có Chúa dắt đưa đời con thấy thỏa lòng”. Xin giúp con luôn sống tin kính và thỏa lòng với những gì Chúa ban cho đủ ngày.
NGUỒN: httlvn.org