II Sa-mu-ên 9:1-13
“Mê-phi-bô-sết bèn lạy, mà nói rằng: Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?” (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Mê-phi-bô-sết là ai và đang ở trong tình trạng nào? Vua Đa-vít đã làm gì cho ông Mê-phi-bô-sết? Vì sao? Câu chuyện này cho thấy gì về ân sủng của Đức Chúa Trời đã cư xử nhân từ với chúng ta? Bạn có thể bày tỏ lòng nhân từ với những người quanh bạn thế nào?
Mê-phi-bô-sết là con trai của Hoàng tử Giô-na-than và cháu nội Vua Sau-lơ. Khi ông nội và cha chết, Mê-phi-bô-sết mới 5 tuổi và bị què vì bà vú làm rớt khi ẵm cậu bé chạy trốn (II Sa-mu-ên 4:4). Khi Vua Đa-vít tìm được Mê-phi-bô-sết, chàng vào khoảng 21 tuổi và có một con trai nhỏ (II Sa-mu-ên 9:12). Cuộc đời chàng Mê-phi-bô-sết cho đến lúc này vẫn còn tràn ngập sự mặc cảm tự ti và sợ hãi đến nỗi khi gặp Vua Đa-vít, ông đã cúi lạy và xưng mình là “một con chó chết” (câu 8). Về phương diện thuộc linh, Mê-phi-bô-sết là hình ảnh đại diện cho nhân loại. Con người đã được dựng nên tốt đẹp trong Hoàng gia của Đức Chúa Trời, nhưng rồi đã mang lấy “thương tật” sau lần sa ngã trong vườn Ê-đen, và từ đó sống trong nỗi sợ hãi đối với vị Vua mà họ chưa hề gặp mặt.
Trong hoàn cảnh như vậy, Vua Đa-vít đã bày tỏ lòng nhân từ với chàng Mê-phi-bô-sết khi vua chủ động tìm kiếm và bày tỏ lòng nhân từ với con người khốn cùng này. Người đầy tớ Xíp-ba đề cập đến Mê-phi-bô-sết là người “bị tật hai chân” (câu 3), và các sử gia lặp lại một lần nữa ở câu 13, nhưng ngược lại, Vua Đa-vít không hề nhắc đến khuyết tật này một lần nào cả. Nói cách khác, Vua Đa-vít chỉ quan tâm đến chính chàng Mê-phi-bô-sết, trong khi những người khác thì nhớ đến chàng như một người què. Chúng ta cũng vậy, những quá khứ đau buồn, xấu xa và tủi hổ thường theo đuổi chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, nhưng chỉ có một Đấng duy nhất luôn luôn nhìn chúng ta như chính chúng ta, luôn luôn lấy cái nhìn yêu thương để che phủ những cay đắng và buồn tủi của chúng ta, đó chính là vị Vua, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Đấng “không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:10-11).
Vua Đa-vít đã cư xử nhân từ với chàng Mê-phi-bô-sết vì trước đó Hoàng tử Giô-na-than cũng đã yêu thương và cư xử nhân từ với ông. Mặc dù con người luôn nổi loạn và chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng Đấng nhân từ đã “tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội” (Rô-ma 5:8). Hãy hạ lòng mình xuống để thưa với Chúa như chàng Mê-phi-bô-sết từng nói với Vua Đa-vít: “Lạy Chúa, con là gì, mà Chúa lại đoái mắt đến một con chó chết, như con đây?”
Bạn có nhận ra lòng nhân từ vô biên của Chúa đối với bạn không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về sự nhân từ mà Ngài đã tìm và cứu con, đem con vào gia đình của Ngài. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa và sống nhân từ với mọi người.
Nguồn: Httlvn.org