ĐỜI QUÁ NGẮN ĐỂ VỪA SỐNG VỪA RUN

486

“Tất nhiên những người trẻ không cần thiết phải sống như những ông già, bà già nhưng nên nhìn xa về tương lai để có sự chuẩn bị tốt hơn.”

 Già nằm trong quy luật “sinh lão bệnh tử” nên dù nghiệt ngã nhưng hầu hết mọi người đều phải trải qua. Già là khi sức khỏe đã giảm sút, những căn bệnh được dịp cứ thay nhau hoành hành và kèm theo đó thì nhan sắc cũng tàn phai. Ai cũng sợ già, cũng sợ mình yếu đuối và xấu xí trong mắt người khác.

Thật ra, được già đi là một đặc ân mà Thượng Đế ban cho con người. Già tức là đã nếm trải đầy đủ những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống, đi qua những ngày đen tối và có khi cũng đã đứng trên đỉnh vinh quang. Khi đó con người nhận ra rằng rất nhiều thứ trong cuộc đời cũng chỉ là phù phiếm.

Có khá nhiều người tiêu tốn tiền của để trông mình trẻ hơn, đủ các loại thuốc hoặc son phấn để níu kéo tuổi xuân nhưng sau cùng cũng không thể tránh khỏi. Những vết chân chim không thể xóa được nữa. Và ta nhận ra rằng nhan sắc cũng chỉ là thứ tài sản hữu hạn, chỉ có hành động đẹp mới được giữ lại trong lòng người khác.

Khi già đi, ta nhận ra nhiều cuộc tranh đấu, giành giật chỉ là vô nghĩa. Kết quả chỉ là sự thỏa mãn nhất thời. Họ đâu biết rằng ngay khi bắt đầu tranh chấp là đã chấp nhận việc thất bại trong việc duy trì một mối quan hệ…

Khi tuổi đã xế chiều, điều người già cần nhất là sức khỏe. Người trẻ thích tiệc tùng thâu đêm, hay ngồi cày game tới sáng hoặc say sưa lướt web. Họ đã xem thường sức khỏe bản thân mà không hề biết hệ lụy sau nầy phải đối diện. Khi già đi, nằm trên giường bệnh, chân co ro, tay yếu ớt cầm gì cũng run rẩy mà nuối tiếc trong muộn màng cho những ngày tóc còn xanh.

Con gái lớn của chúng tôi khi đi thực tập tại bệnh viện, lúc về nhà thái độ của nó khác hẳn, không ăn uống hay ngủ nghỉ tùy tiện nữa. Nó nói rằng khi vào khoa tim mạch, nội tiết, phổi, khớp thì toàn là người già. Nhìn họ nó nhớ đến bà nội cũng đang nằm chạy thận mỗi ngày,  người đầy dây nhợ, đa phần các ông bà cụ nói chuyện với nó đều hối tiếc rằng đáng lẻ ra không nên làm cái nầy, cái nọ khi còn trẻ… Nó nói cuộc sống mỏng manh quá, nếu người trẻ không biết quý sức khỏe thì khi về già thật sẽ không dễ dàng gì.

Khi nó thực tập bên khoa chấn thương chỉnh hình thì có vẻ rất bực tức, nó nói đa phần những người nam bị gãy tay chân đang cần phẫu thuật mà họ không có ý thức cho chính bản thân mình, vẫn lén ra ngoài hút thuốc, rít vội vàng với con mắt láo liên, sợ bác sĩ thấy vì tất cả bệnh nhân sẽ phải cai thuốc lá hoàn toàn trước phẫu thuật. Hút thuốc lá trước phẫu thuật khiến gia tăng một số nguy cơ như:

  • Co thắt thanh quản khi tiến hành gây mê
  • Tăng tiết đàm nhớt phế quản khi hồi tỉnh sau mổ và hút thuốc cũng là nguyên nhân gây ho khạc đàm, rất khó chịu.
  • Vết sẹo phẫu thuật vùng bụng sẽ rộng vì ho làm tăng áp lực trên vùng bụng. Ngoài ra vết lành sẹo có chất lượng kém, nhất là khi vết thương cắt qua vùng có động mạch (ví dụ như đoạn chi, phẫu thuật cấy ghép cũng không thể đặt ra nếu bệnh nhân còn hút thuốc lá).
  • Các nghiên cứu mới đây cũng cho thấy nhiễm trùng bệnh viện tăng hơn và thời gian hậu phẫu nằm lại cũng kéo dài hơn cho những người có hút thuốc lá.

Tất nhiên những người trẻ không cần thiết phải sống như những ông bà già, nhưng nên nhìn xa về tương lai để có sự chuẩn bị tốt nhất. Hãy dành thời gian cho những người bên cạnh, giúp đỡ nhiều mảnh đời khốn khó và đặc biệt cần tập luyện để có một sức khỏe tốt. Để đến khi được già đi thì chúng ta không còn nhiều điều hối tiếc.

Con gái lớn của chúng tôi hay đem những câu chuyện trên lớp hay trong những lần đi thực tập của nó về nhà, kể cho ba mẹ nghe. Hôm nay nó kể chuyện lớp bàn tán về những người bị tử nạn trong chuyến du lịch định mệnh tại Cù Lao Chàm- Quảng Nam. Rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, bàn về người tuổi con gì, mạng gì, kị cái gì “Ai biểu tuổi kị nước mà xuống nước làm chi”. Nó rất bực bội mà hỏi lại “Vậy hàng triệu người trên bờ kị cái gì mà mắc covid?” câu hỏi của nó làm cho đám bạn im ru. Nó nói rằng “Tai nạn thương tâm xảy ra không ai muốn cả, đừng đem nỗi đau của người khác ra bàn tán nữa, học cho tốt để mà cứu người đi kìa. Đừng có lệ thuộc vô mấy cái bói toán thuật số rồi vừa sống vừa run. Tốt nhất là phải mua bảo hiểm linh hồn mình trước đi đã”. Rồi sau đó nó sẽ tặng truyền đạo đơn hay Kinh Thánh Tân Ước cho bạn bè vì biết trí tò mò sẽ dẫn đến những câu hỏi tiếp sau điều nó nói.

Câu nói của đứa gái lớn “vừa sống vừa run” làm tôi chột dạ, tự dưng ngừng tay không viết nữa để đi test covid vì mấy hôm nay cứ đau cổ rát họng, ho có đờm, lại sổ mũi. Nghĩ đến con Omicron nên test. Sau vài phút thì kêu “Em ơi, anh xin lỗi” làm con nhỏ vợ tái mặt lật đật phóng qua nhìn, thấy hai vạch, vớt cho câu “Anh có bầu rồi hả?”. lúc đó chữ nghĩa bay đi đâu mất hết, trong đầu chỉ có “Đi mua đồ nấu xông em ơi”. Rồi trong khi chờ đợi nồi lá xông sôi thì con nhỏ vợ hỏi quy trình test của tôi ra sao, tôi tả lại là chữ T hiện lên trước rồi xuất hiện hai vạch. Con vợ vỗ đùi cái đét hét “Sai rồi, phải chữ C lên trước mới đúng vì bác sĩ có dặn trong lần mắc dịch trước”. Vậy là bắt tôi test lại. Lần hai vẫn theo cách ngoáy họng nhưng chữ T vẫn nổi lên trước và hai vạch. Vợ vẫn không chấp nhận, bắt phải ngoáy mũi và ngồi chờ… chữ C nổi lên. Kết cục một gạch. Hoang mang nhưng cũng nhẹ nhõm vì tinh thần quan trọng. Giờ thì không quan tâm một gạch hay hai gạch nữa vì thật sự không biết loại test mình vừa test có đủ tiêu chuẩn chưa mặc dù mua test của Hàn Quốc chứ không phải của Việt Á? Thật ra thì không lo cho mình vì gia đình đã nhiễm biến thể Delta rồi, lần nầy có nhiễm Omicron thì cũng sẽ nhẹ thôi, chỉ lo là không biết mình có nhiễm hay chưa để hạn chế tiếp xúc với người khác. Đó là trách nhiệm và là ý thức cần có của mỗi cá nhân đối với cộng đồng xã hội.

Chúng tôi là những người Tin Trời, Thờ Trời và hầu việc Trời nên việc giữ lời dạy của Chúa Giê Su là trách nhiệm, bổn phận và cũng là đặc ân của chúng tôi. Chúa Giê Su không chỉ dạy về thiên đàng nhưng Chúa còn chữa lành những người bệnh, cho người đói ăn, an ủi những người sầu khổ và Ngài kêu gọi những người Tin, Thờ Trời cũng làm như vậy. Kinh Thánh chép rằng “Vì toàn thể Kinh Luật được hoàn thành trong một điều răn nầy: Hãy yêu thương người khác như chính mình” (Ga-la-ti 5: 14).

Trong hàng ngàn trường học và bệnh viện hay trại trẻ mồ côi mà Cơ Đốc nhân đã xây dựng trên khắp thế giới. Họ đều có niềm tin sâu sắc vào thiên đàng và họ cũng tin rằng họ có trách nhiệm với trận chiến chống lại cái ác, cái nghèo đói hay thất học và làm thế giới trở nên tốt đẹp.

Liệu bạn có nhận thấy điều cần nhất trên thế gian nầy không phải là danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai…

Bạn có nhận ra không, điều mà con người cần nhất chính là phải biết mình là ai, sống để làm gì và chết sẽ về đâu?

Đời quá ngắn để bạn vừa sống vừa run sợ…

Đừng lãng phí cuộc sống bạn trong sương mù của sự nghi ngờ và tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy mở lòng ra và sống cho Chúa Giê Su Christ, là Đấng mà nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài đã mở cánh cửa thiên đàng cho chúng ta.

Chúa Giê Su phán rằng “Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta, dù có chết cũng sẽ sống” Giăng 11: 25.

TÁC GIẢ: THIÊN QUỐC

Bài trướcTÌNH YÊU DÀNH CHO DÂN TỘC -2/7/22
Bài tiếp theoCHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA (CN-03/7/22)