Mười điều răn tức là mười “lời phán” của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-nai. Sau đó, mười điều răn được chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra hai lần trên cả hai mặt của hai tấm bảng đá (Xuất 31:18; 32:15-16). Môi-se đã làm vỡ hai bảng đá đầu tiên tượng trưng cho việc dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước khi phạm tội thờ lạy con bò vàng. Hai bảng đá thứ hai được Môi-se cất giữ trong hòm giao ước.
Đức Chúa Trời ban mười điều răn cho tuyển dân sau khi Ngài giải phóng dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Ngài ban mười điều răn để làm tiêu chuẩn sống thánh khiết khác biệt với mọi dân tộc trên đất. Hơn bốn trăm năm sống tại Ai cập, họ đã bị ảnh hưởng bởi niềm tin đa thần. Mười tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng xuống cho xứ Ê-díp-tô tức là sự chiến thắng những vị thần mà người Ê-díp-tô tôn sùng. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ quyền năng của Ngài, và muốn cho dân sự biết rằng những thần tượng trên đất tất cả chỉ đều là hư không. Vậy nên, điều răn đầu tiên của Chúa: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Chúa chỉ nhìn nhận Ngài là Chân Thần duy nhất, Ngài không muốn có thần nào khác xuất hiện trong tâm trí họ. Ngài yêu cầu con dân Chúa chỉ trung tín tôn thờ một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà thôi. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ không được gọi là tuyển dân của Chúa nữa nếu họ không vâng giữ điều răn thứ nhất này.
Điều răn của Chúa không chỉ dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên mà thôi, nhưng dành cho tất cả con cái của Ngài. Ngày nay, có thể chúng ta không quỳ lạy trước bất kì một hình tượng nào cả, nhưng lắm lúc chúng ta vô tình cho phép nhiều thứ trở thành thần của mình và để nó chiếm ngự trong trí óc. Tình cảm, tiền tài, danh tiếng, công danh sự nghiệp, địa vị, những thú vui, những ca sĩ – diễn viên nổi tiếng, phim ảnh, … có thể trở thành thần tượng khi chúng ta chú tâm quá nhiều vào chúng. Không ai bắt đầu với ý định thờ lạy những điều này. Nhưng vì thời gian dành cho chúng nhiều đến nổi chúng có thể trở nên các thần tượng, và cuối cùng điều khiển tư tưởng và tâm trí của chúng ta. Để giữ cho Đức Chúa Trời chiếm vị trí trung tâm trong đời sống, chúng tacần cảnh tỉnh không để bất cứ điều gì khác lên ngôi làm chúa của mình cả. Như điều răn mà Chúa đã phán: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 20:3).
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, quyền năng, cao cả, tôn quý và vinh hiển. Con tạ ơn Chúa vì con được tôn thờ và hầu việc Ngài. Xin Chúa giúp để con sống đẹp lòng Chúa, một lòng một ý mà thờ lạy Ngài. A-men.