Kinh Thánh: Rô-ma 12:1
Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”.
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho các tín hữu tại Rô-ma? Lời khuyên này có ý nghĩa gì? Ngày nay bạn có thể áp dụng lời khuyên này thế nào?
Sau khi ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên Luật Đạo Đức gồm Mười Điều Răn, Luật Tư Pháp gồm các luật lệ, và Luật Thờ Phượng mà phần quan trọng nhất là luật về của tế lễ, sinh tế, và nghi thức thờ phượng. Từ đó, những người Do Thái tin kính luôn chọn những con tốt nhất trong đàn gia súc đem đến cho thầy tế lễ đứng trước bàn thờ Đức Chúa Trời. Có nhiều lý do giải thích cho mạng lệnh dâng của tế lễ: Thứ nhất, của lễ được coi là biểu tượng của tội lỗi và hậu quả của nó; thứ hai, của lễ dâng lên Chúa được xem như một của lễ của lòng biết ơn và thừa nhận rằng mọi điều tốt đẹp đều đến từ Chúa; thứ ba, của lễ dâng lên Chúa là một của lễ từ tấm lòng yêu thương và hành động sùng kính, tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, dù là lý do gì thì nguồn gốc của việc dâng tế lễ luôn là Đức Chúa Trời vì loài người không bao giờ có thể tạo ra một con chiên hay con dê để làm sinh tế.
Việc dâng của lễ cũng là một lời nhắc nhở về khoảng cách giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật. Nhưng bởi ân sủng và lòng thương xót, Đức Chúa Trời đã xóa bỏ khoảng cách ấy khi sai Con Một Ngài đến thế gian, dâng sự sống như Con Sinh Tế một lần đủ cả để chuộc tội cho con người (Hê-bơ-rơ 9:12). Ngay tại thời điểm đó, bức màn trong Đền thờ bị xé làm đôi (Ma-thi-ơ 27:51), toàn bộ hệ thống tế lễ của Cựu Ước cũng trở nên không cần thiết nữa.
Ngày nay, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu nên không cần phải dâng bất cứ sinh tế nào trên bàn thờ nữa vì Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta, khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời và là người thờ phượng Ngài. Cuộc đời chúng ta không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Đấng đã chết thay cho mình (Ga-la-ti 2:20), và điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta là dâng cuộc đời mình làm của lễ, không phải là của lễ chết, nhưng là của lễ sống và thánh. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật chính là quyết định đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, bày tỏ qua lòng khao khát muốn biết Chúa và giống Chúa càng hơn qua sự từ bỏ mình, để Chúa làm Chủ mọi khía cạnh của đời sống, qua sự vâng phục Chúa và Lời Chúa, qua lối sống yêu thương, thánh khiết, công chính để làm muối của đất và ánh sáng của thế gian, và qua sự rao truyền Phúc Âm. Đó chính là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng.
Của lễ bạn dâng lên Chúa có phải là của lễ sống và thánh không?
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã hy sinh và chết thế cho tội con. Giờ đây cuộc đời con xin dâng lên Chúa để Ngài toàn quyền sử dụng con theo ý tốt của Ngài.
Nguồn:httlvn.org