CHÚNG TÔI LÀ ĐẦY TỚ KHÔNG XỨNG ĐÁNG -6/11/22

328

 

Kinh Thánh: Lu-ca 17:7-10

Câu gốc: “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm”(Lu-ca 17:10)

Câu hỏi suy ngẫm: Các nhân vật trong ẩn dụ là hình ảnh của ai? Ẩn dụ này cho biết Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân có mối liên hệ nào? Nhận biết điều này ảnh hưởng thế nào trên nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa của bạn?

 Ẩn dụ nói về một người đầy tớ làm việc suốt ngày ngoài đồng nhưng khi về nhà phải chuẩn bị bữa ăn phục vụ chủ. Để kết luận, Chúa Giê-xu nói: “Các ngươi cũng vậy…” (Lu-ca 17:10). Như vậy, đầy tớ trong ẩn dụ chính là hình ảnh của các môn đồ, hay nói rộng hơn là hình ảnh của người theo Chúa Giê-xu, và do đó Chủ là Đức Chúa Trời. Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân là mối liên hệ Chủ – tớ. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghĩ về mối liên hệ này, và thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về mối liên hệ Cha – con hay bạn hữu với Chúa. Bởi ân sủng và lòng thương xót, Đức Chúa Trời cho những người được cứu gọi Ngài là Cha, và Chúa Giê-xu cũng nói: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa,… nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta…” (Giăng 15:15). Trong ân sủng, Chúa “chẳng gọi” chúng ta là đầy tớ nữa, nhưng thực chất tất cả chúng ta vẫn là đầy tớ của Ngài.
Là đầy tớ, chúng ta phải phục tùng Đức Chúa Trời. Người đầy tớ làm việc cả ngày ngoài đồng là mạng lệnh của chủ, và bây giờ anh phải chuẩn bị bữa ăn dù rất mệt mỏi cũng là mạng lệnh của chủ (Lu-ca 17:7-8). Điều đầy tớ cần làm là phải vâng phục chủ trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Là đầy tớ, tất cả sức lực của chúng ta phải được sử dụng để phục vụ Đức Chúa Trời. Người đầy tớ này không kêu ca hay than phiền vì mệt mỏi, anh không có quyền ngay cả sự nghỉ ngơi, nhưng chú tâm hoàn thành mạng lệnh của chủ. Là đầy tớ, chúng ta không có quyền đòi hỏi được khen ngợi hoặc đền đáp từ sự vâng lời. “Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng?” (Lu-ca 17:9). “Biết ơn” theo nghĩa đen là “ân sủng” (charis), do đó câu này có thể hiểu như sau: “Người đầy tớ có được sự ưu ái (charis) của chủ vì đã làm những gì chủ sai bảo không?” Câu trả lời là: Không! Vì “chúng tôi là đầy tớ vô ích”. Từ ngữ “vô ích” có nghĩa là “không xứng đáng”, “Chủ không nợ tôi điều gì vì tôi chỉ là một nô lệ không xứng đáng” – Những gì Chúa ban thưởng hoàn toàn là ân huệ.
Vì chúng ta thường quên mình là đầy tớ không xứng đáng nên chưa có thái độ đúng đắn khi phục vụ, và không biết ơn Chúa vì cơ hội được phục vụ Ngài và anh chị em. Hãy luôn nhắc nhở chính mình rằng: “Đức Chúa Trời không nợ tôi bất cứ điều gì; đúng hơn, tôi nợ Ngài mọi sự”.

Bạn có biết ơn Chúa vì được làm đầy tớ của Ngài không?

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có cơ hội được phục vụ Ngài. Xin cho con có nhận thức và thái độ đúng đắn khi phục vụ Chúa với lòng thuận phục và biết ơn.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcSách Phúc Âm Lu-ca Chương 15 – Kinh Thánh Tin Lành Bản Hiệu Đính 2010 – LUMO
Bài tiếp theoNGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐỨNG VỮNG VÀ TIN CHẮC