CHÚA PHÁN XÉT TUYỂN DÂN VÀ DÂN NGOẠI-21/11/23

651

Kinh Thánh: Rô-ma 2:12-15

Câu gốc: “Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét” (Rô-ma 2:12)

Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp mà Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây là gì? So sánh cách Đức Chúa Trời phán xét tuyển dân và dân ngoại? Chúng ta được nhắc nhở phải sống thế nào để khỏi bị xét đoán?

 “Luật Pháp” Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây là luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, bao gồm Mười Điều Răn căn bản được chính Đức Giê-hô-va viết trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12; 34:28). Ngoài ra còn có nhiều luật định trong nghi thức thờ phượng Chúa, luật xã hội và dân sự được Ngài phán truyền qua ông Môi-se khi ông ở cùng Chúa trên núi Si-na-i, được ký thuật trong năm sách luật pháp của Môi-se.
Đối với tuyển dân, những người ở dưới luật pháp, Chúa sẽ dùng luật pháp mà xét đoán. Lời Chúa nhấn mạnh, “Vì chẳng phải người nghe đọc luật pháp được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng người làm theo luật pháp mới là người được xưng công chính” (câu 13 BTTHĐ). Ông Gia-cơ dạy: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Gia-cơ 2:14). “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Ngày nay nhiều người mang danh Cơ Đốc nhân nhưng không thực sự sống với niềm tin của mình, đức tin không thể hiện bởi việc làm, đó là đức tin chết. Những người như vậy sẽ bị Chúa xét đoán.
Đối với những dân tộc không được Chúa ban luật pháp, Ngài không kết tội vì họ không tuân theo luật pháp, nhưng Ngài sẽ xét đoán theo sự mặc khải phổ thông qua thiên nhiên, vạn vật (Thi-thiên 19:1; 107:8) và luật pháp được khắc ghi trong lương tâm của họ (Rô-ma 1:18-20; 2:15). Mọi người đều nhận thức về sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa và có nhu cầu thờ phượng. Mọi quốc gia đều có hiến pháp và nền tảng đạo đức chung xuất phát từ các điều răn của Đức Chúa Trời. Mọi dân tộc dù có hay không có luật pháp của Chúa, lương tâm họ đều có thể phân biệt giữa điều đúng và sai như phải hiếu kính với cha mẹ, không được giết người, không được phạm tội tà dâm, không được trộm cắp, phải yêu mến và giúp đỡ người khốn cùng, v.v… Ai biết điều đúng mà không làm hoặc biết đó là điều sai mà cứ làm thì sẽ chịu sự hình phạt của Chúa.
Chúa công chính sẽ phán xét công bình cho mọi người, thưởng phạt công minh dựa theo những chuẩn mực Ngài đã khải tỏ cho mỗi người và sự đáp ứng của mỗi người qua việc làm. Hãy nhờ Đức Thánh Linh và Lời Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để chúng ta luôn sống đẹp lòng Ngài.

Chúa phán gì với bạn qua bài học này? Có điều nào bạn cần thay đổi?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh và Đức Thánh Linh ngự trong con để dạy dỗ, khiển trách, và cảm thúc con làm điều đúng. Tuy vậy, nhiều lần con đã thất bại trong việc làm của mình để Chúa buồn lòng. Xin thương xót tha thứ cho con, kiên nhẫn với con và thêm sức để con luôn sống đẹp ý Ngài.

Câu gốc: “Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét” (Rô-ma 2:12)

Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp mà Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây là gì? So sánh cách Đức Chúa Trời phán xét tuyển dân và dân ngoại? Chúng ta được nhắc nhở phải sống thế nào để khỏi bị xét đoán?

 “Luật Pháp” Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây là luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, bao gồm Mười Điều Răn căn bản được chính Đức Giê-hô-va viết trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12; 34:28). Ngoài ra còn có nhiều luật định trong nghi thức thờ phượng Chúa, luật xã hội và dân sự được Ngài phán truyền qua ông Môi-se khi ông ở cùng Chúa trên núi Si-na-i, được ký thuật trong năm sách luật pháp của Môi-se.
Đối với tuyển dân, những người ở dưới luật pháp, Chúa sẽ dùng luật pháp mà xét đoán. Lời Chúa nhấn mạnh, “Vì chẳng phải người nghe đọc luật pháp được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng người làm theo luật pháp mới là người được xưng công chính” (câu 13 BTTHĐ). Ông Gia-cơ dạy: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Gia-cơ 2:14). “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Ngày nay nhiều người mang danh Cơ Đốc nhân nhưng không thực sự sống với niềm tin của mình, đức tin không thể hiện bởi việc làm, đó là đức tin chết. Những người như vậy sẽ bị Chúa xét đoán.
Đối với những dân tộc không được Chúa ban luật pháp, Ngài không kết tội vì họ không tuân theo luật pháp, nhưng Ngài sẽ xét đoán theo sự mặc khải phổ thông qua thiên nhiên, vạn vật (Thi-thiên 19:1; 107:8) và luật pháp được khắc ghi trong lương tâm của họ (Rô-ma 1:18-20; 2:15). Mọi người đều nhận thức về sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa và có nhu cầu thờ phượng. Mọi quốc gia đều có hiến pháp và nền tảng đạo đức chung xuất phát từ các điều răn của Đức Chúa Trời. Mọi dân tộc dù có hay không có luật pháp của Chúa, lương tâm họ đều có thể phân biệt giữa điều đúng và sai như phải hiếu kính với cha mẹ, không được giết người, không được phạm tội tà dâm, không được trộm cắp, phải yêu mến và giúp đỡ người khốn cùng, v.v… Ai biết điều đúng mà không làm hoặc biết đó là điều sai mà cứ làm thì sẽ chịu sự hình phạt của Chúa.
Chúa công chính sẽ phán xét công bình cho mọi người, thưởng phạt công minh dựa theo những chuẩn mực Ngài đã khải tỏ cho mỗi người và sự đáp ứng của mỗi người qua việc làm. Hãy nhờ Đức Thánh Linh và Lời Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để chúng ta luôn sống đẹp lòng Ngài.

Chúa phán gì với bạn qua bài học này? Có điều nào bạn cần thay đổi?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh và Đức Thánh Linh ngự trong con để dạy dỗ, khiển trách, và cảm thúc con làm điều đúng. Tuy vậy, nhiều lần con đã thất bại trong việc làm của mình để Chúa buồn lòng. Xin thương xót tha thứ cho con, kiên nhẫn với con và thêm sức để con luôn sống đẹp ý Ngài.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcSỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-20/11/23
Bài tiếp theoHỌC HỎI ĐÂU ĐẾN TỪ BỤC GIẢNG