Kinh Thánh: Lu-ca 6:27-28
Câu gốc: “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.”
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy những người theo Ngài cần có thái độ và hành động nào với những người thù ghét họ? Bạn đang cư xử với những người chống đối mình thế nào? Bạn cần phải thay đổi điều gì?
Một thầy dạy luật muốn chứng tỏ mình là công chính nên hỏi Chúa Giê-xu: “Ai là người lân cận tôi?” (Lu-ca 10:29). Đối với người Do Thái thời đó, “người lân cận” đồng nghĩa với “người Do Thái”, nếu là người ngoại bang thì người đó không phải là người lân cận. Đối với nhiều tín hữu ngày nay, “người lân cận” đồng nghĩa với “người Việt Nam”, hay “người tín đồ”, nhưng Chúa Giê-xu cho biết đó không phải là lối suy nghĩ và lối sống của người theo Ngài. Người theo Chúa Giê-xu được dạy phải “yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình”.
Mạng lệnh của Chúa cho chúng ta nhận ra một điều hiển nhiên, đó là nếu chúng ta thật sự là con cái Chúa thì chúng ta luôn luôn có kẻ thù, có những người rủa sả và sỉ nhục mình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đừng chịu khổ và bị chống đối vì lối sống sai trật và tội lỗi của mình, nhưng hãy chịu khổ vì Đấng Christ (I Phi-e-rơ 4:15-16). Thế gian và những người thuộc về nó sẽ ghét bỏ chúng ta, trước nhất vì chúng ta không thuộc về thế gian nhưng là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 15:19). Thứ hai, chính cách sống tin kính Chúa của chúng ta sẽ như gai nhọn đối với họ và dẫn họ đến chỗ thù ghét chúng ta (II Ti-mô-thê 3:12).
Tuy nhiên, khác với quan niệm sống của thế gian lấy ác trả ác, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải “yêu kẻ thù mình”. Yêu kẻ thù không có nghĩa là đồng ý với họ, là bỏ qua những việc làm sai trái của họ, hay ưa thích họ, nhưng yêu kẻ thù có nghĩa là cư xử với họ giống như Đức Chúa Trời đã cư xử với chúng ta. Ngài đã kiên nhẫn, tha thứ, làm điều tốt nhất cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội nhận biết sai lầm và sống tốt hơn thì chúng ta cũng phải cư xử giống như vậy đối với “kẻ thù” mình. “Chúc phước cho kẻ thù mình” nghĩa là mong muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời cho họ, và “cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” nghĩa là xin Chúa bày tỏ ân sủng thương xót trên họ.
Làm sao có thể cầu nguyện cho kẻ thù nghịch, người tấn công mình vô cớ, người làm tổn thương mình? Chúng ta sẽ không thể nào làm điều này nếu quên rằng mình cũng là một tội nhân được cứu bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ làm điều này nếu để cảm xúc chi phối mà không sống bởi đức tin và kiên trì thực hiện những cam kết với Chúa.
Bạn có yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình không?
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương con và luôn cư xử với con bằng sự kiên nhẫn và ân sủng tuyệt vời. Xin cho con tình yêu để con có thể yêu thương và cầu nguyện cho những người ghét bỏ con vì Danh Ngài.
Nguồn: httlvn.org