Kinh Thánh: Châm-ngôn 11:24
Câu gốc: “Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.”
Câu hỏi suy ngẫm: Hai hạng người nào được đề cập trong câu châm ngôn này? Những kết quả tương ứng nào hai hạng người này nhận được? Bạn được sự khích lệ hay lời cảnh cáo nào qua bài học này?
Vua Sa-lô-môn đưa ra một nguyên tắc tưởng chừng rất nghịch lý. Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ NGHỊCH với LÝ của thế gian, nhưng lại hoàn toàn THUẬN với LÝ của Kinh Thánh. Động từ “rải… ra” được dùng 9 lần trong Kinh Thánh có nghĩa là “ném ra một cách rộng rãi, thoải mái”. “Rải ra” ở đây là phân phối cách rộng rãi, hào phóng, có thể là xuề xòa, và không quan tâm đến lợi nhuận. Nguyên tắc tại đây là càng rải ra thì “càng thêm nhiều lên”. Nông dân gieo càng nhiều gặt càng nhiều (Truyền-đạo 11:1-2; II Cô-rinh-tô 9:6). Trong lĩnh vực thuộc linh, khi chúng ta gieo ra có thể không gặt được những lợi ích vật chất nhưng sẽ gặt được những giá trị thuộc linh. Sức lực, thì giờ, tiền bạc của chúng ta bỏ ra Chúa sẽ sử dụng để giúp người khác được cứu rỗi, để gây dựng, nâng đỡ tâm linh nhiều người.
Cụm từ “chắc lót quá bực” có nghĩa là hà tiện, và câu 24b trong nguyên nghĩa có thể dịch là: “Cũng có người giữ lại những điều mà đúng ra anh ta nên cho…” hay “Cũng có người giữ lại cách quá đáng hay quá mức…”. Như vậy, có thể hiểu đó là người đã giữ lại những điều đáng ra phải cho, không làm những điều đáng ra mình nên làm, không chia sẻ cho người khác những gì đáng ra mình nên chia sẻ. Theo văn mạch, đối tượng giúp đỡ ở đây chính là những người nghèo khó. Nói cách khác, khi chúng ta có thể giúp đỡ một người cần giúp đỡ nhưng đã cầm giữ lại những điều đó, có nghĩa là chúng ta đang “chắt lót quá bực” hay đã cầm giữ lại những điều không nên cầm giữ. Có lẽ sự khác biệt giữa sự ăn cắp và “chắt lót quá bực” không lớn như chúng ta nghĩ. Người ăn cắp là người lấy những điều không thuộc về mình, còn người “chắt lót quá bực” đã giữ lại những điều đáng ra thuộc về người khác.
Vì sao “người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn”? Vì khi giữ lại điều đáng ra phải cho thì đồng nghĩa với việc đã vi phạm nguyên tắc đạo đức của Chúa, và người như vậy chắc chắn “chỉ” nhận được cơn giận của Ngài (Châm-ngôn 11:23). Trên một phương diện khác, người có lòng rộng rãi “sẽ được no nê”, sẽ thỏa lòng, sẽ vui mừng, dù trên bàn người này không có đồ ăn ngon thì người vẫn “no nê”, vui thoả về cuộc đời Chúa ban cho mình. Ngược lại, người không có lòng rộng rãi, không biết chia sẻ cho người khác những gì mình có sẽ không bao giờ được “no nê”, vì một người như vậy sẽ không bao giờ thấy mình có đủ, luôn luôn khao khát để thâu gom cho mình nhiều hơn, đó là người luôn luôn đói, luôn luôn khát, luôn “thiếu thốn”.
Bạn đang là ai trong hai hạng người này?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận thức rằng mọi sự con có đều đến từ Ngài và con chỉ là người quản lý những điều Ngài giao phó. Xin giúp con luôn sẵn sàng ban cho theo ý muốn Ngài.
Nguồn: httlvn.org