Sáng Thế Ký 4
A-đam và Ê-va sanh nhiều con, và hai người con đầu tiên tên là Ca-in và A-bên.
Ca-in lớn lên, trở thành một chàng nông dân. Còn A-bên thì làm nghề chăn cừu.
Một ngày nọ, Ca-in và A-bên đem lễ vật của mình dâng cho Chúa. Họ đặt những của lễ ấy lên bàn thờ và đốt. Đó là cách mà họ dâng lễ vật lên cho Ngài. A-bên dâng những con chiên tốt nhất của mình lên cho Chúa. Còn Ca-in lại không dâng những thổ sản tốt nhất.
Đức Chúa Trời rất hài lòng về của lễ của A-bên, nhưng Ngài không nhận lễ vật của Ca-in vì Ca-in không vâng lời Ngài. Ca-in đã nổi giận và giết chết A-bên, em mình.
Chúa hỏi Ca-in: “Em con ở đâu?”
Ca-in thưa rằng: “Con không biết. Con phải là người chăm sóc em sao?”
“Ngươi đã phạm tội và giết em trai mình,” – Chúa phán với Ca-in.
“Từ giờ, cây cối trong ruộng đồng của ngươi sẽ không còn tươi tốt nữa. Ngươi sẽ không có nhà. Cuộc đời còn lại của ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên đất này.”
Ca-in thưa rằng: “Hình phạt này quá nặng cho con. Hễ ai tìm thấy con, họ sẽ giết con mất.”
Vậy nên, Chúa đã đánh dấu trên mình của Ca-in để bảo vệ ông. Những người nhìn thấy dấu đó sẽ biết rằng họ không được giết Ca-in.
Chúa ban cho A-đam và Ê-va một con trai nữa tên là Sết. Sau khi Sết ra đời, A-đam sống thêm được 800 năm nữa và có nhiều con trai và con gái khác.
A-đam đã sống đến gần 1000 tuổi rồi qua đời.