Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:4-22
Câu gốc: “Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao” (Lu-ca 6:49)
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-ha-nan và dân chúng thể hiện quyết tâm vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va như thế nào? Tiên tri Giê-rê-mi cho họ biết Đức Giê-hô-va trả lời ra sao? Họ đáp ứng thế nào? Bài học này liên hệ gì với chúng ta?
Nếu ông Giô-ha-nan và toàn thể toàn dân không nói đến hoàn cảnh bi thảm của họ (Giê-rê-mi 42:2), Tiên tri Giê-rê-mi cũng đã biết rõ và đó cũng là điều làm cho ông thật xót xa. Ông hứa sẽ vì họ mà cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và một lần nữa họ thể hiện sự quyết tâm vâng theo Lời Ngài truyền phán qua lời tuyên bố: “Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi…” (Giê-rê-mi 42:6a), cùng lời thề quyết: “…nguyền xin Đức Giê-hô-va làm chứng trung tín thật thà giữa chúng ta…” (Giê-rê-mi 42:5). Nhưng sau mười ngày, khi Tiên tri Giê-rê-mi đón nhận Lời Đức Giê-hô-va và truyền lại cho họ thì mọi việc đều khác. Chúa cho họ biết Ngài muốn họ ở lại xứ, và tại đó Ngài “…sẽ gây dựng cho mà không phá đi, vun trồng cho mà không nhổ đi” (Giê-rê-mi 42:10). Ngài bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ ở cùng để giải cứu cho, vì thế họ không cần phải sợ vua Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 42:11). Ngược lại, nếu họ vẫn muốn đi theo ý riêng vì nghĩ rằng tại Ai Cập sẽ được no đủ và sống trong hòa bình, thì Đức Giê-hô-va cho họ biết rằng những gì họ nghĩ đều không đúng. Quyết định sang Ai Cập sẽ khiến cho họ chịu cảnh “…chết bởi gươm dao, đói kém, và ôn dịch” (Giê-rê-mi 42:17).
Không niềm vui nào cho người lãnh đạo thuộc linh bằng lúc được thấy dân chúng tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời để vâng theo. Tiên tri Giê-rê-mi chắc hẳn đã vui mừng và đầy hy vọng khi thấy ông Giô-ha-nan và dân chúng tìm đến ông để cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Nhưng kết quả lại là một sự dối trá, họ thật sự chẳng muốn vâng theo những gì Đức Giê-hô-va phán truyền (Giê-rê-mi 42:20-21). Lời bảo đảm của Đức Chúa Trời không làm tan đi nỗi lo sợ của họ để thay đổi ý định ở lại trong xứ. Điều đó cho thấy họ chỉ muốn Chúa chấp nhận ý định của họ, hay nói cách khác, họ muốn Ngài phê chuẩn quyết định của họ là phải qua xứ Ai Cập, và khi bất tuân mạng lệnh của Ngài, họ không muốn nhận lấy hình phạt.
Thật đáng buồn, nhưng phải chăng ngày nay chúng ta cũng giống như vậy? Chúng ta vẫn thường cầu xin Chúa ban phước hoặc “thông cảm” cho những điều mình đã lỡ quyết định như công việc, chọn người yêu, làm điều ngược với Lời Chúa dạy v.v… Chúng ta muốn “xin ý con được nên” chứ không phải “ý Cha được nên”! Hãy tìm biết ý Chúa để vâng theo chứ đừng buộc Chúa phải phê chuẩn ý mình đã định.
Chúa đang ở vị trí nào trong mọi quyết định của bạn? Bạn đang sống theo ý Chúa hay ý bạn?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con nhận biết rằng con chỉ nhận được phước từ Ngài khi con chuyên lòng làm theo mạng lệnh Ngài truyền ban, chứ không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
Nguồn: httlvn.org