BẬT LÊN LỜI TÔN NGỢI CHÚA-23/12/22

315

 

Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-55

Câu gốc: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:46-47)

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cô Ma-ri bật lên lời tôn ngợi Chúa? Những điều nào được cô nhấn mạnh trong bài ca tôn ngợi của mình? Vì sao bạn tôn ngợi Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay?

 Sau khi thiên sứ báo tin cho cô Ma-ri rằng cô sẽ mang thai và thai nhi ấy là “Con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:32, 35), cô chỉ thưa, “xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Lu-ca 1:38). Tuy nhiên, sau khi được bà Ê-li-sa-bét xác nhận những điều thiên sứ đã nói với mình, đáp ứng của cô Ma-ri là vui mừng. Niềm vui của cô bật lên thành bài ca tôn ngợi Chúa lưu lại muôn đời, được gọi là bài Magnificat. Những điều gì đã khiến cô Ma-ri vui mừng tôn ngợi Chúa?
Thứ nhất, cô Ma-ri tôn ngợi Chúa vì thấy mình “có phước” (Lu-ca 1:48). Trước đó, hai lần thiên sứ Gáp-ri-ên nói cô “được ơn” (Lu-ca 1:28, 30), và hai lần bà Ê-li-sa-bét nói rằng cô “có phước” (Lu-ca 1:42, 45), nhưng đây là lần đầu tiên cô Ma-ri tự nói mình có phước. Cô thấy mình có phước vì “Chúa đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài” và “Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi” (Lu-ca 1:48-49). Dù cô Ma-ri có thể tự hào cô đang làm việc lớn cho Chúa, nhưng không, cô tôn ngợi Chúa vì Chúa đang làm các việc lớn cho cô. Cô vui vì Đức Chúa Trời đoái đến và sử dụng một cô gái bình thường tại ngôi làng bé nhỏ như cô. Chúa có thể chọn bất cứ người nào nổi bật hơn, gia thế đặc biệt hơn, nhưng Ngài lại sử dụng cô, một cô gái trẻ rất hèn mọn. Nhìn nhận đúng về bản thân đã giúp cô tôn ngợi Chúa vì những việc “Chúa đã” làm (7 lần), chứ không phải tôn ngợi Chúa vì “con đã”, một cách tự ca ngợi mình ngụy trang bằng lời tôn ngợi Chúa. Thứ hai, cô Ma-ri tôn ngợi Chúa vì Ngài không chỉ thương xót và ban ân huệ cho một mình cô, Ngài còn thương xót và bênh vực những người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội (Lu-ca 1:50-53). Trong xã hội thời ấy cũng như ngày nay, người giàu sang và có địa vị mới là người được nhiều người để ý tới. Người nghèo, người yếu thế thường bị xem là “vô hình”. Từ hoàn cảnh của mình, cô Ma-ri nhìn rộng ra, và có lẽ cô nhớ lại Chúa cũng thương xót những người khác nữa. Chúng ta có thể đối xử tốt với một số người nhưng chỉ có Chúa là Đấng thương xót, nhân từ và bênh vực mọi người, vì thương xót là phẩm tính của Chúa. Thứ ba, cô Ma-ri tôn ngợi Chúa vì Ngài đã thương xót và vùa giúp nhiều thế hệ. Ngài đã đối đãi với tổ phụ Áp-ra-ham thế nào, Ngài cũng “luôn luôn” đối đãi với con cháu ông thế ấy (Lu-ca 1:54-55). Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.
Mùa Giáng Sinh năm nay, hãy lắng lòng nhìn lại những việc Chúa làm cho mình để cất lên bài ca tôn ngợi Cứu Chúa chúng ta.

Bạn có cảm nhận mình “có phước” vì được Chúa đoái đến không?

Lạy Đấng thương xót, kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, xin giúp con luôn nhớ địa vị của con và việc Chúa làm để chân thành tôn ngợi Chúa vì cảm biết con thật được phước.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcCHÚA NHẬT, NGÀY 18-12-22
Bài tiếp theoTRUYỀN GIẢNG ĐIỂM NHÓM SƠN PHÚ (17/12/22)