Khi nạn đói xảy đến, tất cả các đàn ông trong gia đình Na-ô-mi lần lượt qua đời, chỉ còn lại những người phụ nữ không chồng. Nạn đói đã qua, bà Na-ô-mi trở về quê hương và bảo các con dâu hãy ở lại Mô-áp. Nhưng Ru-tơ cùng bà Na-ô-mi quay về Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ vào mùa gặt, bà Na-ô-mi bảo Ru-tơ ra ruộng mót lúa. Ở đó, Ru-tơ gặp ông Bô-ô là người bà con của ông Ê-li-mê-léc, ông quan tâm đến Ru-tơ và cầu chúc cho cô. Ru-tơ thuật lại điều đó cho mẹ mình và bà bảo Ru-tơ hãy ở gần ông Bô-ô. Ru-tơ vâng theo lời mẹ. Ông Bô-ô mua lại phần đất của ông Ê-li-mê-léc, chăm sóc bà Na-ô-mi và cưới Ru-tơ làm vợ. Hai người sinh một con trai là Ô-bết. Ô-bết sanh Y-sai. Con trai của Y-sai là Đa-vít – Vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên. Vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ru-tơ như những gì ông Bô-ô đã cầu chúc. Là con cái Chúa, chúng ta cũng đừng quên bổn phận làm con cái của cha mẹ mình các em nhé!