BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI RAO BÁO TIN LÀNH -5/7/22

556

Kinh Thánh: Rô-ma 10:14-15t

Câu gốc: “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Bốn câu hỏi tu từ đặt ra liên tục trong câu 14-15 cho thấy điều kiện cần có nào dẫn đến đức tin cứu rỗi? Hai điều nào cần phải có để đáp ứng điều kiện đó? Nhận biết điều này thôi thúc và khích lệ bạn thế nào trong vai trò chứng nhân cho Chúa Giê-xu?

 Khi nói đến sự cứu rỗi, Kinh Thánh đề cập cả hai phương diện, đó là quyền tự do chọn lựa của Đức Chúa Trời (Rô-ma chương 9) và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đáp ứng với Phúc Âm (Rô-ma chương 10). Như vậy, có thể nói điều kiện cần để một người có thể đáp ứng Phúc Âm chính là việc họ được nghe về Phúc Âm. Tuy nhiên đây chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, vì nếu không bởi công tác của Đức Thánh Linh thì tấm lòng cứng cỏi của con người sẽ không bao giờ tiếp nhận Phúc Âm (Rô-ma 8:5-8; 10:16). Như vậy, để đáp ứng điều kiện cần của sự cứu rỗi, nghĩa là việc tội nhân được nghe Phúc Âm, cần phải hội đủ hai điều quan trọng: thứ nhất là sứ điệp và thứ hai là sứ giả.
Câu 14b nói rằng: “Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin?” Lời Chúa xác định sứ điệp được rao giảng là “về Ngài”, nghĩa là sứ điệp cứu rỗi về Đấng Christ. Đấng Christ hay Chúa Giê-xu phải là trung tâm của Phúc Âm. Không có Chúa Giê-xu thì không có Phúc Âm và cũng không có Cơ Đốc giáo. Sứ điệp của Phúc Âm là Đấng Christ và còn là “tin lành” (câu 15b). Sứ đồ Phao-lô đang trích dẫn Ê-sai 52:7 để nói về những phu tù tại Ba-by-lôn vui mừng khi các sứ giả đến báo tin về việc Đức Chúa Trời cho họ được trở về Đất Hứa – đó là tin lành vì dân Chúa được đem ra khỏi cảnh nô lệ, và đó chính là đặc tính của Phúc Âm. Như vậy, “tin lành” của sứ điệp Phúc Âm là Sự Cứu Rỗi. Vì sao sự cứu rỗi là tin tốt lành? Vì không thể làm gì để đổi lấy sự cứu rỗi cho mình được, nhưng chỉ là quyết định bằng đức tin để nhận lãnh mà thôi (Rô-ma 1:16-17).
Điều quan trọng thứ hai là sứ giả. “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào?” (câu 15a). Sứ đồ Phao-lô cho thấy sứ giả là người “được sai đi” bởi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 9:38), và Hội Thánh (Công Vụ 13:1-3). Có những người nhận sự sai phái đặc biệt để trở nên giáo sĩ ra đi rao giảng Phúc Âm cho các nước. Và tất cả Cơ Đốc nhân đều được sai đi để làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:18-20). Xin Chúa cho chúng ta mạnh dạn nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban cho để chia sẻ Phúc Âm cho người khác, và luôn nhớ rằng: “Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” (câu 15b).

“Bàn chân” bạn có sẵn sàng ra đi rao báo Tin Lành không?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng những giáo sĩ tiền phong đem Phúc Âm đến Việt Nam, qua đó con được biết và trở nên con cái Ngài. Xin cho con tiếp tục trung tín trong việc làm chứng nhân rao truyền Phúc Âm cho nhiều người.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcBữa Tiệc Cuối Cùng – Mùa 1 Tập 10
Bài tiếp theoĐại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 và Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ 10