ĐỨC CHÚA TRỜI HÀNH ĐỘNG QUA MỐI LIÊN HỆ ĐỜI THƯỜNG

393

Ru-tơ 2:2-18

Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến quyền lợi của người nghèo và cô thế, là những người không có được những phương tiện kiếm sống theo thông lệ, nói rõ hơn họ là những người không có đất đai để canh tác, không có cơ sở để kinh doanh, không có việc làm ổn định và không có chỗ dựa về kinh tế. Tiêu biểu là những góa phụ, trẻ mồ côi và những người ngoại bang vì nhiều lý do mới đến cư ngụ ở những cộng đồng xa lạ. Sau khi trở về Bết-lê-hem thì hai mẹ con bà Na-ô-mi bắt đầu một cuộc sống mới, cô Ru-tơ bắt đầu đi mót lúa để nuôi sống hai mẹ con. Theo một ý nghĩa nào đó Ru-tơ và những người nghèo khó là những người sống bên lề xã hội, nhưng vẫn được quan tâm theo luật lệ thời đó.

Trong thời Cựu Ước, luật về việc mót lúa quy định những người gặt lúa chớ gặt đến cuối đồng và phải để những bông lúa còn sót cho những người nghèo và khách lạ (Lê-vi Ký 19:9,10). Đây không phải là sự đóng góp tình nguyện, nhưng là yêu cầu của luật pháp đối với chủ ruộng. Khi Ru-tơ mót lúa trong ruộng của Bô-ô, nàng đã thu gom những bông lúa ở cuối ruộng và những bông lúa còn sót lại sau khi người ta đã gặt xong, nàng có quyền hợp pháp của một khách lạ đi mót lúa, dù vậy không phải dễ dàng nếu như Ru-tơ mót lúa nơi đồng ruộng khác, vì nàng có thể bị tranh giành hoặc bị đám thợ gặt đàn ông trêu chọc.

Bô-ô là một chủ ruộng khác thường. Ông chào những người làm công và che chở phụ nữ (câu 8, 9); ông cho Ru-tơ thức ăn và nhiều lúa để mót (câu 14, 16). Với tư cách là chủ ruộng ông đã sử dụng của cải và quyền của ông để giúp đỡ người nghèo và người cô thế, dù việc làm này nằm ngoài bổn phận mà luật pháp quy định. Như Ru-tơ đã đối xử tử tế, trung thành và yêu thương đối với Na-ô-mi thể nào thì Bô-ô tỏ ra quan tâm và đối xử với nàng thể ấy. Chúng ta thấy được rằng Chúa tể trị trên mọi cuộc gặp gỡ đời thường, Chúa đưa dẫn Ru-tơ gặp gỡ Bô-ô và chính Bô-ô là người đã che chở và làm ơn cho Ru-tơ, người đối xử với nàng một cách thật nhân hậu và đầy lòng thương xót, những đầy tớ của người đối xử với Ru-tơ cũng như thế. Không phải ngẫu nhiên, tình cờ nhưng chính Bô-ô là người Chúa dùng để yên ủi và giúp đỡ cho mẹ con bà Na-ô-mi trong lúc họ khó khăn và cô thế.

Cảm tạ Chúa vì Chúa không bỏ rơi con cái Ngài, dù họ đang trong cảnh khó khăn, yếu ớt thì Chúa vẫn bồng ẵm và chăm sóc. Ngài sử dụng những mối liên hệ đời thường trong cuộc sống hằng ngày để yên ủi, giúp đỡ và tiếp trợ cho con cái Ngài.

Bài trướcLƯỜI BIẾNG SẼ CHẲNG NHẬN ĐƯỢC GÌ-30/4/23
Bài tiếp theoNỀN TẢNG HÔN NHÂN CƠ ĐỐC-1/5/23