Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:4-11
Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết có nhiều điều gì trong Hội Thánh và chỉ một điều gì cần lưu ý? Ông muốn dạy điều gì khi nhiều lần nhấn mạnh cụm từ “một Đức Thánh Linh”? Chúng ta cần nhận biết và phát triển ân tứ Chúa ban như thế nào?
Sứ đồ Phao-lô viết thư này gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô giữa lúc họ có nhiều sự chia rẽ. Vì thế, trong phân đoạn này ông kêu gọi sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ là Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:12-31). Trước khi dạy về ý nghĩa của thân và các chi thể của Đấng Christ, ông muốn họ hiểu rõ về ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mỗi người (I Cô-rinh-tô 12:1).
Trong câu 4-6, Sứ đồ Phao-lô dùng hai từ tương phản về số lượng, “các” tức là “nhiều”, và “một” để nhấn mạnh rằng dù trong Hội Thánh có nhiều người được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau, nhưng chỉ bởi “một Đức Thánh Linh”; có nhiều sự phục vụ, nhưng chỉ có một Chúa Cứu Thế Giê-xu; và dù có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ để tôn vinh một Đức Chúa Trời mà thôi (I Cô-rinh-tô 12:4-6). Từ đó, ông khẳng định “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (I Cô-rinh-tô 12:7). Dù mỗi Cơ Đốc nhân được ban cho những ân tứ khác nhau, nhưng tất cả chỉ vì một mục đích là đem lại lợi ích chung cho công việc Nhà Chúa, nhằm gây dựng Hội Thánh và tôn vinh Đức Chúa Trời chứ không phải vì lợi ích cá nhân (I Cô-rinh-tô 14:12; Ê-phê-sô 4:11-12).
Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô kể ra một số ân tứ mỗi người nhận được, nhưng ông luôn khẳng định cụm từ “một Đức Thánh Linh” (I Cô-rinh-tô 12:8-9). Cuối cùng, ông nhấn mạnh một lần nữa rằng: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi…” (I Cô-rinh-tô 12:11a). Người này có thể được ban cho ân tứ lời tri thức, người kia có thể được ban cho ân tứ phân biệt các thần, người nọ được ban cho ân tứ chữa bệnh, hoặc làm phép lạ hay nói tiên tri…, tùy theo ý muốn của Đức Thánh Linh, Đấng ban cho ân tứ (I Cô-rinh-tô 12:8-11).
Ân tứ thuộc linh mà chúng ta nhận được không phải do chúng ta xứng đáng hay muốn là được, nhưng do Chúa quyết định ban cho ai ân tứ nào tùy ý Ngài (I Cô-rinh-tô 12:11b). Chúa có mục đích cho cuộc đời chúng ta, và khi Ngài ban cho chúng ta ân tứ thuộc linh, Ngài muốn chúng ta sử dụng để làm sáng Danh Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng ta không dùng ân tứ Chúa ban đúng mục đích Ngài muốn, lạm dụng ân tứ để gây chia rẽ thì Ngài có quyền lấy lại và ban cho người khác (Ma-thi-ơ 25:14-30). Mỗi chúng ta cần nhận biết và phát triển ân tứ Chúa ban để cùng nhau phục vụ Chúa, góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh.
Bạn nhận biết được Chúa ban ân tứ thuộc linh nào? Bạn đã sử dụng đúng ý muốn Chúa chưa?
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã ban ân tứ thuộc linh cho con theo ý muốn Ngài dù con không xứng đáng. Xin Chúa giúp con nhận biết và sử dụng ân tứ Cha ban đúng với mục đích Ngài muốn để đem lại ích lợi chung cho công việc Chúa.
Nguồn: httlvn.org