Kinh Thánh: Châm-ngôn 19:17
Câu gốc: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.”
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao giúp đỡ người nghèo khó chính là cho Chúa vay mượn? Chúa sẽ trả lại bằng cách nào? Cơ Đốc nhân quản lý của cải và giúp đỡ những người khó khăn như thế nào để đẹp lòng Chúa và được Ngài ban phước?
Ngoài việc dâng hiến tiền bạc để góp phần trong việc gây dựng, phát triển Hội Thánh địa phương và công việc Chúa chung, việc cứu giúp những người gặp hoàn cảnh túng thiếu cũng được Chúa xem là dâng hiến cho Chúa. Lời Chúa nói rõ rằng Đức Chúa Trời là Cha trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa (Thi-thiên 68:5 BTTHĐ); “Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo Hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài” (Châm-ngôn 14:31). Chính vì những người nghèo, trẻ mồ côi, người góa bụa là những thành phần được Chúa bảo hộ, chăm sóc, nên Chúa xem việc chúng ta giúp đỡ người cùng túng chính là cho Ngài vay mượn, và khi đã là món nợ của Chúa thì chính Ngài sẽ trả lại cho chúng ta như lời Châm-ngôn 19:17 dạy: “Ai thương xót kẻ nghèo tức, cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” Chúa Giê-xu đã giải thích điều này rất rõ ràng trong Ma-thi-ơ 25:31-46, đến ngày cuối cùng khi Chúa ngự đến trong vinh quang của Ngài, những ai giúp đỡ cho người đói khát được no lòng, chia sẻ tấm áo tình thương cho người thiếu mặc, tiếp đón người lỡ đường, thăm viếng khích lệ tinh thần người bị tù đày, đều được Chúa xem chính là làm cho Chúa. Và Ngài sẽ phán với những người ấy rằng: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”
Thời Cựu Ước, thuế một phần mười là mạng lệnh dân Do Thái phải tuân thủ (Dân-số Ký 18:24; Lê-vi Ký 27:30). Trong thời ân điển, dâng hiến là hành động tùy khả năng và tự nguyện, vì Chúa yêu người dâng của cách vui lòng (II Cô-rinh-tô 9:7). Cơ Đốc nhân được Chúa giao trách nhiệm quản lý thì giờ, tài năng và của cải để phát triển Vương quốc của Ngài (I Phi-e-rơ 4:10). Vậy dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xuất phát từ lòng thương xót là một phần trong chức vụ quản gia Chúa giao phó cho chúng ta. Đặc biệt là quan tâm giúp đỡ bà con mình (I Ti-mô-thê 5:8); và cho anh chị em trong đại gia đình đức tin, “chớ mệt nhọc về sự làm lành… đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9-10).
Việc lành và chia sẻ cho người khác là của lễ đẹp lòng Chúa (Hê-bơ-rơ 13:16), Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như Lời Ngài hứa. Nhưng phải cẩn thận, người phô trương công đức nhằm mục đích đề cao cá nhân, sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ nơi Chúa (Ma-thi-ơ 6:1).
Bạn cam kết thể hiện lòng thương xót người nghèo khó cách nào?
Lạy Chúa, xin giúp con thấy động cơ thật sự của sự dâng hiến và việc từ thiện của con phải xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người để con làm người quản lý của cải Chúa ban cách đẹp lòng Ngài.
Nguồn: httlvn.org