Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:3-10
Câu gốc: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 4:7b)
Câu hỏi suy ngẫm: Thế hệ dân Y-sơ-ra-ên phản loạn trong đồng vắng đã phải chịu hậu quả gì? Cơ Đốc nhân được nhắc nhở thế nào khi được ban cho cơ hội “ngày nay”? Chúng ta nhận lãnh cơ hội ấy bằng cách nào?
Ngạn ngữ Pháp có câu, “Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay”. Những gì đã xảy ra hôm qua không cách nào thay đổi được, còn ngày mai như thế nào không ai biết chắc, điều chúng ta có thể làm là chính hôm nay. Tuy nhiên, để có quyết định đúng hôm nay, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra và suy xét cách cẩn thận.
Trong Hê-bơ-rơ 4:3-10, hai lần trước giả lặp lại bản án Đức Chúa Trời dành cho thế hệ dân Y-sơ-ra-ên cứng lòng: “Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta” (Hê-bơ-rơ 4:3, 5). Đây là lời đã được đúc kết trong Thi-thiên 95:11, và trước giả thư Hê-bơ-rơ nhắc đi nhắc lại lời ấy vì tính chất quan trọng của nó, đồng thời cũng để cho những người đang cứng lòng lắng nghe mà suy xét.
Dựa vào sự kiện lịch sử là cả thế hệ dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập đã phải chết nơi đồng vắng, không nhận lãnh được lời hứa về sự yên nghỉ, trong Thi-thiên 95:7-8, trước giả đã nhắc nhở độc giả, “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, [thì] chớ cứng lòng”. Mượn lời Thi-thiên 95, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhấn mạnh rằng Chúa đã định thời điểm gọi là “ngày nay” để chúng ta đáp ứng lời mời gọi của Chúa, để được bước vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Dù ông Giô-suê đã dẫn dắt thế hệ tiếp theo của dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Đất Hứa, tuy nhiên ông không thể “cho họ yên nghỉ” (Hê-bơ-rơ 4:8). Bởi vì ngay trong đất Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên vẫn phản nghịch và bất tuân với Chúa, hậu quả là họ phải khổ sở tranh chiến với nội loạn, ngoại xâm, và vẫn không ngừng chờ đợi về một ngày họ thật sự bước “vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình” (Hê-bơ-rơ 4:10).
Ở trong sự yên nghỉ của Chúa không phải nhờ nỗ lực làm việc. Bởi vì không ai có thể dựa vào nỗ lực của riêng mình mà được Chúa chấp nhận cả. Phương cách duy nhất để được yên nghỉ trong Chúa là đón nhận món quà cứu rỗi bằng đức tin: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chết trên thập tự giá để mở ra con đường cho tất cả mọi người có thể bước vào sự yên nghỉ. Sứ điệp này được lặp đi lặp lại, nhưng vấn đề là chúng ta đón nhận như thế nào? Lời Chúa phán, “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2b). Hãy mở lòng ra để đón nhận món quà cứu rỗi Chúa ban và giới thiệu cho nhiều người cùng đón nhận.
Bạn đã đón nhận món quà cứu rỗi cho mình chưa?
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về cơ hội “ngày nay” để con có thể nghe Lời Ngài. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại để đón nhận lời hứa của Chúa bằng đức tin, đồng thời sốt sắng đem món quà cứu rỗi của Chúa đến với người khác ngay hôm nay.
Nguồn: httlvn.org