NGƯỜI LÍNH BẤT TUÂN-8/10/22

382

 

Kinh Thánh: I Các Vua 20:37-43

Câu gốc: “Song, trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi; chính ngươi đã định lấy” (I Các Vua 20:40)

Câu hỏi suy ngẫm: Vị tiên tri đến gặp Vua A-háp đã dùng câu chuyện nào để ám chỉ sai phạm của vua? Nhân vật trong câu chuyện này có trách nhiệm gì? Anh đã phạm phải sai lầm nào và hậu quả ra sao? Ngày nay bạn có thể phạm phải những sai lầm tương tự nào như người lính này?

 Vị tiên tri đã ra mắt Vua A-háp trong hình ảnh một người lính bị thương tích. Người lính này được giao canh giữ một tù binh, nếu để tên tù trốn thoát thì anh ta phải dùng mạng sống mình để thay thế hoặc phải đền bù một ta-lâng bạc (I Các Vua 20:39). Một ta-lâng tương đương khoảng 34kg, là số tiền quá lớn đối với người lính, do đó, án phạt chính là mạng sống của anh. Nhưng rồi tên tù binh trong câu chuyện đã trốn thoát khỏi tay người lính (I Các Vua 20:40).
Vì sao người lính này lại để cho tên tù trốn thoát? Không phải do thiếu hiểu biết vì câu 39 cho thấy anh nhận nhiệm vụ rất rõ ràng kèm theo lời cảnh cáo nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt thế nào. Cũng không phải vì ngủ quên hay do quá nhiều việc, bởi anh chỉ được giao canh giữ duy nhất một tù binh. Câu 40 cho biết vì người lính này quá bận rộn, không phải bận rộn vì trách nhiệm được giao nhưng lại quá bận rộn vì những “chuyện đây đó”. Sai lầm của người lính là vì mảng lo những việc khác mà bỏ quên trách nhiệm chính của mình, do đó đã không chú tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho dù “chuyện đây đó” của anh có hợp lý và nguy hiểm đến nỗi anh phải bị thương tích, thì những việc ấy cũng không phải là nhiệm vụ anh được giao.
Cũng giống như người lính này, Vua A-háp và người tiên tri thứ hai không làm điều gì sai trái cả, thậm chí đó là những việc khôn ngoan trong mắt con người, nhưng tất cả họ đều bị trừng phạt vì đã không làm điều mà Chủ và Vua của họ muốn họ làm. Trách nhiệm của một đầy tớ hay một người lính không gì khác hơn là làm theo mệnh lệnh của chủ hoặc của vua (II Ti-mô-thê 2:3-4). Một tôi tớ và một người lính chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thi hành lệnh và vâng phục một cách tuyệt đối. Ngày nay, chúng ta vẫn thường xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người lính của Ngài trong trận chiến thuộc linh nhưng chúng ta vẫn thường xuyên bỏ qua những mệnh lệnh của Chúa. Nếu vậy, chúng ta có còn thật sự là tôi tớ và là người lính của Đức Chúa Trời hay không? Chúa ban cho chúng ta Lời Chúa để biết ý Ngài. Điều quan trọng là chúng ta phải đọc và học Lời Chúa mỗi ngày để hiểu ý muốn Chúa nhiều hơn, nhưng điều cần hơn nữa là một ý chí thuận phục và sẵn sàng làm theo những gì chúng ta học biết.

Bạn có nhận thức được việc vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời là ưu tiên tối hậu của mình không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không vâng phục trọn vẹn ý muốn của Ngài. Xin giúp con học hỏi Lời Chúa mỗi ngày và trở nên người lính thuận phục trọn vẹn.

Nguồn:httlvn.org

Bài trướcVỊ TIÊN TRI BẤT TUÂN-7/10/22
Bài tiếp theoSách Phúc Âm Lu-ca Chương 12 – Kinh Thánh Tin Lành Bản Hiệu Đính 2010 – LUMO