VÌ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST-25/8/22

432

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:14-15

Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20)

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào đã thúc đẩy Sứ đồ Phao-lô sống hết mình vì Danh Chúa và người chưa được cứu? “Sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” là sống như thế nào? Làm thế nào để chúng ta sống được như vậy?

 Sau khi được Chúa cứu, Sứ đồ Phao-lô đã dành trọn cả cuộc đời mình để rao truyền Phúc Âm, đặc biệt cho dân ngoại. Ông làm việc hết lòng như lời ông đã nói, dầu sống hay chết cũng làm hết sức để đẹp lòng Đấng đã cứu chuộc ông. Hơn nữa vì lòng kính sợ Chúa nên ông không giữ phước hạnh cứu rỗi cho riêng mình mà nỗ lực đem Tin Lành đến cho nhiều người. Trong câu 14, Sứ đồ Phao-lô khẳng định động cơ lớn nhất thúc đẩy ông sống tận hiến như vậy không gì khác hơn là “vì tình yêu thương của Đấng Christ”. Ông nói Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự không phải chỉ cho riêng ông nhưng còn cho hết thảy mọi người, vì thế những người đã được cứu nhờ đặt lòng tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu thì cũng phải coi con người cũ của mình như đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, để sống với con người mới có Chúa ngự trị (câu 15, Ga-la-ti 2:20). Đó là nếp sống không vị kỷ, không vì chính mình mà sống nhưng phải hết lòng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
Sứ đồ Phao-lô nhận biết Chúa Giê-xu đã phó mạng sống Ngài để cứu tội nhân hàng đầu như ông, và Ngài đã sống lại để ban sự sống cho ông, do đó ông cũng sống cho Ngài. Ông không tuyên bố những lời nói suông để bày tỏ lòng biết ơn tình yêu của Chúa, nhưng đời sống tận hiến của ông cho công tác rao truyền Phúc Âm là bằng chứng hùng hồn cho lời tuyên bố không sống vì mình nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
Khi viết thư cho Hội Thánh Rô-ma về nếp sống cộng đồng, Sứ đồ Phao-lô dạy: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi” (Rô-ma 13:8a). Mỗi chúng ta ngày nay đều đã nhận được tình yêu cứu chuộc của Đấng Christ, về một phương diện chúng ta đang nợ tình yêu thương của Chúa, cho nên chỉ có một cách duy nhất để trả món nợ ân tình đó là sống vì Chúa và vì những linh hồn hư mất đang cần tình yêu cứu chuộc của Chúa cho họ. Chúa đang dùng mỗi chúng ta để sống cho Ngài, hãy để tình yêu của Ngài trở thành động lực thúc đẩy chúng ta sống tận hiến cho Chúa.

Bạn có đang sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình chưa?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu yêu kính! Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết và sống lại để ban cho chính con và những người tin Ngài sự sống đời đời phước hạnh! Xin ơn yêu thương Chúa thúc đẩy con quyết sống vì Danh Ngài và sẵn sàng rao truyền tình yêu của Chúa đã chết vì nhân loại cho những người chưa được cứu.

Nguồn : httlvn.org

Bài trướcMuốn khỏe phải tập thích nghi (phần 2)
Bài tiếp theoCHÚA NHẬT, NGÀY 21/8/22