Kinh Thánh: Phục Truyền 16:9-12
Câu gốc: “Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót” (Thi Thiên 111:4)
Câu hỏi suy ngẫm: Lễ Bảy Tuần là lễ gì? Vì sao kỳ lễ này đem lại niềm hân hoan cho cả cộng đồng dân Chúa? Mục đích lễ kỷ niệm này là gì? Chúng ta cần làm gì để vững lòng bước tới tương lai bởi đức tin và ân sủng?
Có ba kỳ lễ quan trọng của người Y-sơ-ra-ên hằng năm là Lễ Vượt Qua, Lễ Bảy Tuần và Lễ Lều Tạm, kỳ lễ thứ hai còn được gọi là Lễ Mùa Màng (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:16), trong Tân Ước gọi là lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:1). Đây là dịp để kỷ niệm sự chu cấp hào phóng của Chúa trên mùa màng vì dân Y-sơ-ra-ên sống chủ yếu nhờ nông nghiệp. Phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh đến hai điều:
Thứ nhất, lễ kỷ niệm là niềm hân hoan của cả cộng đồng dân Chúa (câu 11). Dịp vui mừng kỷ niệm sự chu cấp rời rộng của Chúa là cơ hội để hiệp nhất và lan tỏa tấm lòng của dân giao ước với những người bên ngoài. Cả gia đình hân hoan dự lễ, đồng thời cũng mở rộng cho nhiều thành phần khác cùng chung dự, bao gồm những tôi trai, tớ gái, những người lân cận bị lãng quên, những người mồ côi, người góa bụa hay bị hiếp đáp, những khách lạ và cả những người Lê-vi hầu việc Chúa trọn thời gian.
Thứ hai, mục đích của lễ kỷ niệm là để ghi nhớ (câu 12). Dân Chúa cần nhớ rằng họ là một cộng đồng đầy ân sủng, do đó cần phải tiếp tục mở rộng vòng tay đón nhận người khác bởi ân sủng của Chúa. Dân Chúa cũng cần nhớ lại tình trạng đối lập giữa quá khứ với hiện tại, giữa nô lệ với tự do, giữa thống khổ thiếu thốn với vui mừng đủ đầy. Qua sự so sánh ấy họ sẽ nhận biết sâu sắc Chúa là Đấng đã làm những điều vĩ đại thế nào trên dân tộc họ và trên chính họ.
Chiêm nghiệm tình trạng của chính mình trong quá khứ giúp chúng ta nhận biết Đấng đã yêu thương đem chúng ta đến tình trạng hiện tại. Qua đó, chúng ta vững tin tiếp tục sống hướng đến tương lai. Ghi nhớ ân sủng Chúa ban không đơn thuần chỉ là ký ức nhưng còn là thái độ thích đáng dẫn đến hành động thờ phượng và vâng phục Đấng đã hành động trong đời sống cá nhân và trong lịch sử dân tộc. Khi ấy việc làm cụ thể của chúng ta là sẻ chia niềm vui cùng sự chúc tán đến cộng đồng quanh mình. Nhưng tiếc thay, chúng ta vốn hay quên, cho nên chính nhờ những dịp lễ, dịp kỷ niệm của cá nhân, gia đình, Hội Thánh giúp chúng ta nhớ lại và tập trung vào chính Chúa, Đấng đã ban ân sủng diệu kỳ trên đời sống mình. Quá khứ giúp chúng ta thấy Chúa đang hành động, hiện tại giúp chúng ta cảm tạ Đấng vĩ đại đã làm nên điều khác biệt cho mình, và nhờ đó chúng ta vững lòng bước tới trong tương lai bởi đức tin và ân sủng “dù không biết ngày mai sẽ thế nào”.
Khi nhìn về quá khứ, bạn nhớ ơn Chúa về điều gì nhiều nhất?
Lạy Chúa, xin giúp con không quên điều Ngài đã làm, biết đếm sự ban cho của Ngài trong hiện tại và dám sống vâng phục Đấng dẫn con bước đi trong ân sủng.
Nguồn: httlvn.org