CAO TRỌNG HƠN THIÊN SỨ -12/8/22

489

 

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:4-14

Câu gốc: “Vậy được hưởng Danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vai trò của Đức Chúa Con và thiên sứ được mô tả khác nhau như thế nào? Tại sao việc nhận biết Chúa Giê-xu cao trọng hơn thiên sứ lại quan trọng? Chúng ta phải có thái độ như thế nào với Chúa Giê-xu?
Sau khi mô tả về vinh quang Đức Chúa Con, trước giả thư Hê-bơ-rơ bắt đầu so sánh Ngài với các thiên sứ và khẳng định: “Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì Danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu” (câu 4 BTTHĐ).
Sự cao trọng của Đức Chúa Con so với thiên sứ được thể hiện trên nhiều phương diện, nhưng ở đây nhấn mạnh vào hai vai trò chính. Thứ nhất, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng vũ trụ này và không bao giờ thay đổi (câu 8a, 10-12). Một trong Mười Điều Răn quy định chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, nhưng ở câu 6, chính Đức Chúa Cha truyền lệnh cho thiên sứ thờ phượng Chúa Giê-xu. Đây là sự khẳng định vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ rằng Đức Chúa Con cũng là Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời.
Vai trò thứ hai của Đức Chúa Con là Vua. Vương quốc Ngài hằng còn mãi mãi và đặc trưng của Vương quốc Ngài là công bình, chính trực và đắc thắng (câu 8, 9, 13). Trong khi Chúa Giê-xu trị vì, các thiên sứ thường được so sánh với các năng lực thiên nhiên như gió, lửa để thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời (câu 7, trích dẫn Thi Thiên 104:4).
Trong suốt thời kỳ 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng, nhiều người Do Thái đề cao vai trò của các thiên sứ, nhấn mạnh họ là sứ giả của Chúa và là “thần hộ mệnh” của dân tộc, của cá nhân. Vì thiên sứ có một “chỗ đứng” quan trọng trong niềm tin và đời sống của người Do Thái nên có thể một số người Do Thái trong thế kỷ đầu tiên cũng chỉ xem Đức Chúa Giê-xu như một trong số các thiên sứ. Vì vậy, trước giả thư Hê-bơ-rơ đã đưa ra nhiều trích dẫn trong Cựu Ước để lập luận và nhấn mạnh rằng Đức Chúa Giê-xu cao trọng hơn các thiên sứ vì Ngài là Đức Chúa Trời và là Vua, trong khi các thiên sứ chỉ là tôi tớ.
Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nên chúng ta phải thờ phượng Ngài cách xứng đáng. Chúng ta có thể hát tôn vinh Ngài, có thể cầu nguyện với Ngài như chúng ta vẫn thường làm với Đức Chúa Cha. Vì Chúa Giê-xu là Vua, chúng ta phải sống yêu thương, chân thật, để bày tỏ mình là công dân của Vương quốc Ngài, là Vương quốc công bình, chính trực. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm phục vụ Chúa như những tôi tớ của Ngài, không ngừng cố gắng mở rộng Vương quốc Chúa trên đất, dẫn đưa nhiều người vào trong Nước Ngài.
Tư tưởng, lời nói, việc làm của bạn có đang tôn vinh Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài trong tư cách là Vua của cuộc đời mình không?
Lạy Đức Chúa Giê-xu, Ngài xứng đáng với mọi sự thờ phượng và phục vụ của con. Xin giúp con sống mỗi ngày tôn cao Chúa và truyền rao Danh Ngài cho mọi người, để Vương quốc Ngài được mở mang khắp đất.
Nguồn: httlvn.org
Bài trướcChúa nhật, ngày 7/8/22
Bài tiếp theoSách Phúc Âm Lu-ca Chương 5 – Kinh Thánh Tin Lành Bản Hiệu Đính 2010 – LUMO