LÀM HẾT SỨC ĐỂ ĐƯỢC ĐẸP LÒNG CHÚA -26/7/22

416

 

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:1-10

Câu gốc: “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh “nhà tạm” và “nhà đời đời” để chỉ về điều gì? Vì sao người thuộc về Chúa muốn lìa bỏ thân thể này? Khát vọng của Cơ Đốc nhân cần có khi còn sống hoặc khi chết là gì?

 Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh “nhà tạm” và “nhà đời đời” để so sánh với thân thể trên đất trong hiện tại và thân thể phục sinh trong tương lai của con dân Chúa. “Nhà tạm” là nơi ở không ổn định vì chúng ta chỉ là “người ở trọ, kẻ đi đường” (I Phi-e-rơ 2:11), còn “nhà đời đời” do chính Đức Chúa Trời dựng nên, không phải bởi tay người làm ra (câu 1). Ông trình bày nỗi khát khao của người thuộc về Chúa là mong muốn được sớm rời khỏi “nhà tạm” để được mặc lấy “nhà đời đời” từ trên trời. Hình ảnh người “mặc áo, không trần truồng” cũng là sự ví sánh của Sứ đồ Phao-lô về linh hồn ngự trong thân thể. Sự chết về thuộc thể đã làm cho linh hồn thiếu vắng thể xác giống như một người bị lột trần, không mặc áo. Tuy nhiên, hiện nay Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ấn chứng trong chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận được thân thể phục sinh vinh hiển trong ngày cuối cùng (câu 5) để chúng ta vững lòng sống trong thân thể hay chết chờ đợi ngày được biến hóa.
Sứ đồ Phao-lô cũng đã giải thích rõ ràng hơn về thân thể vinh hiển trong thư I Cô-rinh-tô 15:46-58. Thân thể trên đất bị giới hạn trong “nhà tạm” nên chúng ta không được mặt đối mặt với Chúa mà chỉ bước đi bởi đức tin, vì vậy vị sứ đồ nói rằng ông khát khao rời khỏi thân thể là điều tốt lành hơn. Dầu vậy, chính ông cũng như con dân Chúa phải luôn ý thức rằng sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là quan trọng hơn ước muốn của bản thân, cho nên Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trách nhiệm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cho dù chúng ta đang ở trong thân thể này hay ra khỏi (câu 9).
Trong thư Rô-ma 14:7-8, Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”. Cho nên mỗi chúng ta cần tâm niệm dù sống hay chết cũng chỉ có một khát vọng duy nhất là “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa,” vì thân thể hay chết trong “nhà tạm” này sẽ trở về với bụi đất, điều quan trọng là linh hồn trong “nhà đời đời” sẽ ứng hầu trước Chúa để nhận lãnh phần thưởng tùy công việc chúng ta đã làm (câu 10).

Bệnh tật hay khiếm khuyết trong thân thể có làm bạn nản lòng để không bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho người lân cận chăng?

Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Lòng con trông mong đến ngày được sống trong thân thể phục sinh vinh hiển như Lời Ngài phán hứa, xin giúp con “bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” để không chỉ lo than thở trong “nhà tạm”, nhưng chăm tìm kiếm điều Chúa đẹp lòng.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcTHANH TÂN, NGÀY 24-7-22
Bài tiếp theoKHÔNG KHÍ