VUI MỪNG TRONG THỬ THÁCH-25/7/22

646

 

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:7-18

Câu gốc:“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Báu vật Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 7 là gì? Chậu bằng đất tượng trưng cho điều gì? Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về những thử thách, hoạn nạn ông phải đối diện khi rao giảng Phúc Âm? Yếu tố nào giúp chúng ta vững vàng vượt qua thử thách?
Trong thời của Sứ đồ Phao-lô, người ta thường cất những của cải quý báu trong những chậu bằng đất bề ngoài có vẻ chẳng thu hút. Qua hình ảnh đó, Sứ đồ Phao-lô truyền tải điều ông muốn trình bày, đó là Phúc Âm ông đang rao giảng thật cao trọng, vinh hiển và quý giá, nhưng Đức Chúa Trời vui lòng lựa chọn chính ông để “đựng” báu vật này. Ông ví sánh con người hèn mọn với năng lực và đời sống mong manh như một chiếc bình bằng đất, lại được vinh hạnh khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua Đức Chúa Giê-xu trong bình đất hèn mọn đó. Báu vật đựng trong bình đất ấy chính là Tin Lành của Đấng Cứu Thế.
Khi ý thức được sự cao trọng này, Sứ đồ Phao-lô cùng các bạn đồng lao đã vui lòng “vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi” (câu 11). Vì thế dù họ phải đối diện với nhiều nghịch cảnh: bị ép đủ cách, bị túng thiếu, bị bắt bớ, bị đánh đập nhưng tất cả những điều đó đều không quá sức chịu đựng của họ. Các đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời đã xem những điều đó là “nhẹ và tạm”, vì nhận biết qua những sự thử thách này sẽ “sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (câu 17). Hơn thế nữa, họ sống trong niềm tin vững chắc rằng ngay cả sự chết với họ cũng là chiến thắng vinh quang vì được sống đời đời với Chúa: “Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài” (câu 14).
Ngày nay con dân Chúa cũng luôn gặp không ít khó khăn vì niềm tin của mình. Chỉ khi nào chúng ta ý thức đức tin chúng ta có được nơi Đức Chúa Giê-xu là điều quý giá nhất trong cuộc đời, khi ấy chúng ta mới sẵn sàng đối diện với thử thách và nhận thấy được giá trị của nghịch cảnh. Nghịch cảnh không còn là lý do để than thở và ngã lòng, nhưng là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho ân sủng dư dật của Ngài để nhiều người được cứu và càng có nhiều người dâng lên Chúa muôn vàn lời cảm tạ, đem lại vinh quang cho Ngài (câu 15).
Bạn từng kinh nghiệm về Đức Chúa Trời như thế nào trong khi đối diện với nghịch cảnh?
Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Con tạ ơn Chúa vô cùng khi Ngài vui lòng bày tỏ ân sủng và vinh hiển của Ngài cho con là một tạo vật hèn mọn, mong manh. Nguyện Chúa giúp con nhận biết vinh hiển cao trọng nơi sự sống đời đời để vui lòng chịu thử thách trong đời tạm này như một sự rèn tập đức tin.
Nguồn: httlvn.org
Bài trướcCÁO PHÓ ( CỤ BÀ LÊ THỊ DANH)
Bài tiếp theoTrận Chiến Cuối Cùng – Mùa 1 Tập 13 (Tập Cuối)