GƯƠNG VÂNG LỜI CỦA NGƯỜI RÊ-CÁP-21/6/22

640

 

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:1-10

Câu gốc: “…Các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho; nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ” (câu 6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Rê-cáp thuộc dòng dõi nào? Họ đã nêu gương thế nào về lòng trung thành tuân giữ lời tổ phụ họ? Chúng ta học được gì từ gương vâng lời của người Rê-cáp?

 Bảng gia phổ trong I Sử Ký 2:55 cho biết nhà Rê-cáp thuộc dòng dõi Kê-nít, là dân du mục ngoại bang đã đến Ca-na-an chung sống thân thiện với dân Giu-đa nhưng họ vẫn giữ nếp sống du mục. Đức Giê-hô-va đã truyền Tiên tri Giê-rê-mi đến khu vực người Rê-cáp sinh sống, đưa họ vào trong một phòng của Nhà Chúa và mời họ uống rượu. “Nhưng họ đáp rằng: Chúng tôi không uống rượu nào; vì tổ chúng tôi là Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, có truyền dạy chúng tôi rằng: Các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho; nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ” (câu 6-7). Và những người Rê-cáp đã khẳng định: “Chúng tôi đã vâng lời tổ chúng tôi là Giô-na-đáp như vậy, và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi” (câu 10).
Không phải Chúa ra lệnh cho Tiên tri Giê-rê-mi cám dỗ hoặc gài bẫy người Rê-cáp, nhưng vì biết rõ lòng trung thành tuân giữ lời dạy của tổ phụ họ suốt gần 300 năm nay, nên Chúa toàn tri muốn dùng tấm gương trung tín của người Rê-cáp để khiển trách về lòng bất trung của dân Ngài đã không tuân giữ Lời Chúa phán, vi phạm giao ước với Ngài.
Người Rê-cáp được mô tả là những người rất đặc biệt. Họ vẫn chịu phép cắt bì và thờ phượng Đức Giê-hô-va dù không được liệt vào dân Y-sơ-ra-ên. Những điều tổ phụ họ truyền dạy có lẽ với mục đích đừng để đời sống xa xỉ và buông lung tiêu diệt sự đơn sơ của đời sống du mục. Họ không được phép uống rượu, không được xây nhà, hoặc gieo trồng, suốt đời họ chỉ ở các lều trại như để nhớ mình là khách lạ trên đất. Họ không muốn sự say rượu làm họ không còn tỉnh táo để bày tỏ đời sống tôn kính Chúa. Sống trong lều tạm sẽ khiến họ không bị những điều thuộc về trần gian chi phối làm mê hoặc tâm trí, nhưng họ sẽ luôn ý thức cuộc sống này chỉ là tạm bợ.
Gương trung tín của người Rê-cáp tuân giữ lời dạy của tổ phụ, dù tổ phụ họ đã chết hơn hai thế kỷ trước, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống hiện đại dễ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái khiến chúng ta quên mất mình chỉ là lữ khách trên trần gian. Đừng để những cám dỗ của vật chất khiến chúng ta quên Lời Chúa dạy là Lời của Đấng Hằng Sống. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên bước vào “nhà tạm” để tập tành đời sống hướng tâm trí về Thiên quốc.

Bạn có trọn thành vâng lời Chúa luôn luôn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời yêu kính! Xin giúp con luôn nhớ cuộc sống này là tạm, cho con luôn đeo đuổi đời sống yêu kính và tôn thờ Chúa bày tỏ qua việc luôn “ham mến các sự ở trên trời”.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcLƯỢC SỬ HÌNH THÀNH ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH THANH TÂN
Bài tiếp theoTiếng Gầm Vang – Mùa 1 Tập 7