KIÊU NGẠO ĐI TRƯỚC, BẠI HOẠI THEO SAU-28/5/22

599

 

Kinh Thánh: II Sử Ký 12:1-4

Câu gốc: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Rô-bô-am và dân chúng của ông đã làm gì khi thấy vương quốc của họ được vững bền và cường thạnh? Chúa đã khiến cho điều gì xảy ra? Bạn cần làm gì để tránh phạm tội kiêu ngạo?

 Không lâu sau khi nước của Vua Rô-bô-am được “vững bền” và quyền lực của vua được mạnh mẽ thì vua và “cả Y-sơ-ra-ên,” chỉ về những người thuộc chi phái Bên-gia-min và Giu-đa của vương quốc miền Nam, đã lìa bỏ luật pháp của Chúa. Họ không nhớ những gì có được là do Chúa ban cho nên đã lên mình kiêu ngạo, tự tin vào bản thân và bất trung với Chúa. Họ đã xây cất “những nơi cao, trụ thờ và tượng Át-tạt-tê”, trong xứ cũng có mại dâm nam phục vụ trong các đền miếu (I Các Vua 14:23-24). Họ đã quên lời cảnh báo của ông Môi-se, “vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này” (Phục Truyền 8:17). Do đó, Chúa đã khiến Vua Si-sắc của Ai Cập kéo lên hãm đánh, chiếm các thành bền vững thuộc Giu-đa, rồi kéo “đến tận Giê-ru-sa-lem.” Ngày nay, trên tường đền thờ thần A-môn ở Karnak, Ai Cập có khắc tên những thành của Y-sơ-ra-ên bị vị vua này chiếm đoạt.
Đức Chúa Trời đã làm đúng lời Ngài dạy Vua Sa-lô-môn trong I Sử Ký 28:9, đó là tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Ngài và được Ngài gìn giữ, ngược lại nếu lìa bỏ Ngài thì sẽ bị Ngài lìa bỏ và gặp tai vạ. Một người lìa bỏ luật pháp của Chúa, không tuân theo luật pháp của Ngài, điều đó có nghĩa là người đó đã lìa bỏ chính Chúa (II Sử Ký 7:19, 22). Do đó Vua Rô-bô-am và dân chúng đã phải chịu sự đoán phạt của Ngài.
Châm Ngôn 16:18 dạy, “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” Điều này đúng không chỉ với con người. Từ một thiên sứ sáng láng, đầy sự khôn ngoan, chỉ do kiêu ngạo và tự phụ vì “vẻ đẹp của mình” mà Sa-tan đã sa ngã, và chính “sự vinh hiển” của Sa-tan đã khiến hắn không còn khôn ngoan để nhớ rằng mọi sự hắn có là do Chúa ban cho. Sa-tan muốn có được sự cao trọng và vinh hiển vốn thuộc về Đức Chúa Trời, hậu quả là Sa-tan đã bị xô xuống đất (Ê-xê-chi-ên 28:17). Chắc không ai trong chúng ta muốn có cách cư xử và kết cuộc giống như Sa-tan và Vua Rô-bô-am trong câu chuyện này. Khi chúng ta thấy mình đang ở đỉnh cao của thành công trong lãnh vực nào đó, trong sự hầu việc Chúa hay trong sự nghiệp, nhất là khi thấy mình đang có một địa vị vững chắc, thậm chí nổi tiếng hay giàu có thì hãy hết sức cẩn thận bám chặt vào Chúa nhiều hơn. Vì những khi đó chúng ta rất dễ sinh lòng kiêu ngạo, tự mãn đi xa khỏi Chúa và luật pháp của Ngài.

Bạn ngẫm xem mình có đang tự cao về điều gì không?

Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, nhận biết mọi sự con có được là do Chúa ban cho. Nếu trong con có sự tự cao nào, xin Ngài tha thứ và cho con từ bỏ để con cứ bước đi trong đường lối của Ngài.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcPhúc Âm Mác – Chương 11 – [Dự Án LUMO]
Bài tiếp theoTHÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH